Chương 1

"Kinh coong...kinh coong..." Hoàng Thiên hôm nay đến thuê nhà trọ của cô và đang đứng trước cổng nhấn chuông.

Từ trong đi ra một cô gái với khuôn mặt hình như là vừa thức dậy nhưng có vẻ lạnh lùng không kém bình thường.

"Cậu là người đến thuê phòng?" Thanh Di đứng tựa lưng vào cửa, khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc hỏi.

"Vâng" Hoàng Thiên vẫn lễ phép vì nhìn cô chắc là lớn tuổi hơn mình.

"Vào đi" Cô xoay lưng vào trước anh đi theo sau.



"Cậu ngồi uống nước đi đợi tôi một chút." Cô mời anh ly nước lọc rồi bảo anh.

"Vâng, chị cứ việc." Anh cười tươi.

10' sau cô đi xuống với bộ đồ sơmi kết hợp quần jean đơn giản, chỉnh tề.

"Mời!" Cô pha 2 cốc cafe và mời anh một cốc.

"Tên, tuổi, nghề nghiệp." Cô thẳng thắng hỏi.

"Hoàng Thiên, 20t,đang tìm việc làm ạ." Anh vẫn tươi cười đáp.

"Tôi tên Thanh Di, 25t, cậu có muốn đi tham quan căn nhà rồi quyết định không ?"

"Có chứ ạ!"

Rồi cô dẫn anh đi tham quan từng phòng, tóm lại căn nhà không lớn lắm có đúng 2 phòng ngủ 1 phòng làm việc của cô, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Nhìn tổng thể căn nhà rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ anh rất hài lòng miển là gia đình anh sẽ không dể điều tra được, cô cũng không câu nệ việc nam nữ chung nhà thì anh mắc gì phải bận tâm.

"Đây là hợp đồng trong đây tôi có 1 vài nội quy cậu cứ xem cho kỹ, đồng ý thì ký còn không thì thôi mà ký xong thì sau này đừng hối hận là được." Cô vẫn cẩn thận bảo anh phải cân nhắc kỹ.

"Ok, không có gì để phản đối, vậy em sẽ cho người chuyển đồ tới, chiều nay em sẽ dọn qua đây luôn" Anh đọc xong thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

"Được, bây giờ tôi cũng phải ra ngoài đây là chìa khóa nhà và chìa khóa phòng cậu cứ ở đây tham quan thêm." nói rồi không để anh kịp trả lời thì cô đã đi mất.

Anh cầm chìa khóa tự hỏi cô không sợ anh trộm đồ sao mà để anh ở nhà tự do như vậy.

"Thú vị!" Anh cười nhếch miệng, từ trước đến nay Thanh Di là người đầu tiên nói chuyện với anh bằng thái độ 'có cũng được mà không có cũng được' đó, hờ hững, dửng dưng, lạnh nhạt là những từ anh tích góp được từ nãy đến giờ để nói về cô.

Anh nhìn vào bảng nội quy cô đưa:

1.Không được tự tiện vào phòng đối phương.

2.Không được vứt đồ lung tung.

3.Không được xen vào đời tư đối phương.

4.Không được vào nhà sau 10h tối.

5.Không được làm chuyện18+ trong nhà khi ở nhà có đối phương.

AI VI PHẠM SẺ BỊ ĐỐI PHƯƠNG PHẠT 1lần/1điều TÙY Ý. (hình phạt nào củng đc)

6.Có thể dắt bạn bè về nhà.

7.Ở nhà có thể ăn cơm cùng nhau.

8.Có thể về nhà sau 10h khi có lí do chính đáng và phải báo cho người còn lại.

9.Gặp khó khăn có thể cho thiếu tiền nhà (thiếu quá 3 tháng sẻ bị đuổi).

Anh đọc xong củng có hơi ngạc nhiên vì trông cô lạnh lùng thế nhưng thông qua những nội quy này cho thấy cô là người không tính toán so đo.

Trưa cô về nhà với những món đò đã mua như thịt, rau,... và có cả trái cây tươi ngon.

"Cậu vẫn còn ở đây sao?'' Thanh Di ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn đây.

"À, em đợi người dọn đồ đến đây thôi, em sợ khi họ đến không có ai thì họ không vào được nhà phiền phức lắm." Hoàng Thiên gải đầu giải thích.

"Ờ !" Cô ngắn gọn phun ra 1 chữ rồi đi lên phòng.

Chiều, khi cô ra khỏi phòng thì đồ đạc của anh đã chuyển đến xong.

"Xong rồi à?"Cô vẫn vậy, giọng đều đều mà hờ hững.

"Vâng" Anh tươi cười đáp (mục đích là thả thính cô mà thui (-_-)

"Cậu có muốn ăn cơm cùng tôi không?"

"Dạ, vậy thì em không khách khí."

"Vậy cậu cứ sắp xếp đồ đi khi nào xong tôi gọi."

"Vậy cảm ơn chị trước !"

Một cảm giác thành tựu cực kì đến từ Hoàng Thiên.

Cô chợt quay lại cười cười (cười như ko cười) nói : " không có gì ... cuối tháng thêm tiền là được"

Nghe xong mặt anh cứng ngắc mà thôi cũng được từ sáng tới giờ anh cũng chưa ăn gì.

1tiếng sau trên bàn đã đầy những món ăn, anh ngồi vào bàn nhìn những món trên bàn tuy không phải 'sơn hào hải vị' gì nhưng nhìn cũng không đến nổi tệ.

"Món ăn dân dã, mong cậu đừng chê" Cô chậm rãi nói.

"Chị nói như em là công tử không bằng." Đúng vậy, anh đã tạo 1 lý lịch giả rằng anh là 1 sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp ra trường chắc người giới thiệu anh đến đây cũng đã nói cho cô biết về thân phận giả này.

"À !" Cô chẳng quan tâm chỉ à cho có.

Rồi sau đó hai người không nói gì nữa im lặng ăn xong bửa chiều, ăn xong cô là người dọn.

Ngày cuối tuần êm ả của cô trôi qua như thế là xong.