Chương 1: Quá trình dụ bé con về nhà.

Một trại trẻ mồ côi nhỏ trong thành phố XX, các đứa trẻ không cha không mẹ được các sơ chăm sóc đang chạy quanh sân vui đùa cùng nhau. Bọn trẻ tuy không có tình yêu thương chọn vẹn từ gia đình nhưng có thể thấy chúng lại vẫn đang rất vui vẻ và hồn nhiên, chắc có lẽ ngay từ đầu chúng đã xem đây là nhà của mình, những cô sơ là mẹ chúng còn các đứa trẻ khác là bạn bè và anh chị của chúng rồi.

Trong đám trẻ, đều có thể dễ thấy được có một vài đứa trẻ ưu tú và xinh đẹp, đúng vậy, như cậu bé ngồi ở gốc cây được các bé gái vây quanh cài hoa kia vậy.

Từ xa xa, Lí Trấn nhìn thấy bé con tương lai của mình mà thèm nhỏ dãi, thật là một cậu bé dễ thương. Không uổng ông cố theo dõi, tìm đủ điều kiện để có thể nuôi bé trong mấy tháng nay, tương lai phải để bé con trả lại cả vốn lẫn lãi cho công sức này.

"Mời ngài đứng chờ một lát để tôi gọi cậu bé đến" Một trong hai sơ lễ phép nói với Lí Trấn rồi cô chạy đến chỗ bé con, thấy bọn họ nói nhỏ gì đó với nhau, rồi cả hai từ từ bước lại đây.

Ông không thể nào không châm châm nhìn vào nhất cử nhất động của bé con, càng lại gần ông càng thấy rõ vẻ đẹp của bé, nhìn gần nó lại khác với lúc cứ rình gập như kẻ trộm. Mái tóc cậu bé có màu đen vàng nhẹ lai tây, tóc dài tới cổ thì xoăn xoăn uốn lượn nhẹ ở phần đuôi. Mặt nhỏ xinh có hai cục bột bên má, sóng mũi cao cao, đôi môi hồng hồng chúm chiếm, mắt thì to lóng lánh, lông mi dài cong vυ"t, ngoài ra còn có đôi con ngươi đen tuyền, kết hợp với cặp mắt ước át thì thật là quá mỹ.

Bé con còn có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và làn da trắng như tuyết, vì mặc trên người một chiếc áo sơ mi tay cụt và quần đùi nên có thể mại mại thấy cặp mông căn tròn của bé, còn ở khuỷ tay và đầu gối bé có màu hồng nhè nhẹ vậy chứng tỏ là nơi cần hồng sẽ hồng mà nơi cần trắng sẽ trắng rồi nhỉ, đặc biệt là nơi cần thịt cũng sẽ có nhưng cần huấn luyện thêm, nghĩ đến đây là ông nóng rang người.

Cố gắng gây dựng lại hình tượng kìm chế ham muốn, ông lịch sự cười hiền hòa với bé con rồi chào hỏi: "Chào cháu, ta là Lí Trấn".

"Cháu chào chú ạ" cậu hơi rụt rè ngước nhìn lên người đàn ông với ánh mắt to tròn trong suốt, cái miệng nhỏ hồng cười tươi để lấy thiện cảm làm hiện lên cặp má bánh bao như ẩn như hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Đến nay cũng gần 12 năm cậu luôn sống trong trại trẻ mồ côi, lần lượt nhìn các bạn bè anh chị của mình được các cô chú nhận nuôi khiến cậu thương tâm và ghen tị vô cùng, cậu cứ luôn chờ đợi, chờ mãi mà chẳng một ai chịu nhận nuôi cậu vì họ bảo cậu ngốc.

Nhưng hôm nay lại khác, sơ bảo rằng có người muốn nhận nuôi cậu, nghe sơ bảo baba nuôi lần này của cậu là người sống đơn thân nha, vậy là sau này cậu và baba chỉ sống chung với nhau thôi.

"Đây sẽ là ba nuôi của con, từ bây giờ cả hai sẽ là cha con và sống chung với nhau yuu nhé" sơ cười hiền hậu bảo. Ummm... ông ấy ko đẹp như mình tưởng tượng, chú ấy trên người mặc chiếc áo sơ mi và quần tây đen, dáng người mập mạp lùn lùn, đặc biệt còn có cái bụng to nữa. Gương mặt cũng không đẹp, nói sau nhỉ, cậu không biết diễn tả như nào, kiểu nó quá đổi bình thường. Nhưng ko sau, vì đây có thể sẽ là người nhận nuôi cậu nha.

Như không nhận thấy được ánh mắt dò xét của cậu, ông lấy tay sờ sờ đầu cậu mà cười nhân hậu, nhưng cậu đâu biết rằng hiện tại ông đang rất hưng phấn vì đã có thể nhận nuôi 1 bé con đáng yêu như này về làm con trai đâu chứ, ông chắc chắn sẽ là một người baba tốt và sẽ "dạy dỗ" cậu thật nghiêm khắc để cậu nghe lời ông.

Sau buổi chào hỏi gặp mặt nhau, sơ cho phép chú dẫn cậu đi chơi, hôm đó là ngày vui nhất trong đời của cậu vì cậu được dẫn đi khu vui chơi, đi ăn kem còn đi cả vườn bách thú. Tất cả thật tuyệt, chú nói sau này khi về nhà rồi thì tuần nào ông cũng sẽ dẫn cậu đi chơi như thế này, thật tốt.

Sau một tháng quan sát và tìm hiểu lẫn nhau, cậu chính thức được chú nhận nuôi rồi. Sơ soạn quần áo cho cậu, căn dặn cậu phải nghe lời chú, rồi cậu đi tamh biệt các bạn và anh chị em trong trại trẻ mồ côi, um có chút xúc động.

"Tạm biệt yuu nhé, hãy sống thật tốt với baba của con" sơ cười nhân hậu xoa đầu cậu ra hiệu, rồi tiễn cậu lên xe.

Lúc này chú cũng cười nói cho sơ:"sơ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc yuu thật tốt vì dù sau đây cũng là đứa con duy nhất của tôi" nghe những lời này sơ rất yên tâm, ba người chào tạm biệt nhau, tuy chia sa sơ nhưng cậu vui lắm, vì cậu đã có baba rồi, hai ta sẽ sống thật hạnh phúc. Vừa nghĩ cậu nhích thân lại gần chú, quàng tay nhỏ ôm lấy tay ông ngại ngùng gọi:

"Baba".

"Có chuyện gì sau bé con của ba?" Ông tỏ vẻ kinh hỉ cười hỏi.

"Ko ạ, chỉ là con đang hạnh phúc thôi" cậu vừa ôm tay baba vừa cười thật tươi với ông thể hiện rõ hôm nay mình hạnh phúc như nào.

"Vậy sau? Vậy sau này chúng ta hãy sống cùng nhau nhé? Con phải nghe lời baba, có đc ko?? Như vậy baba mới có thể thương con được" ông vừa nói vừa cười.

"Đơn nhiên là được ạ, yuu sẽ luôn nghe lời baba dù bất kể là gì" cậu ngây thơ mạnh mẽ mà hứa với ông ấy.