Chương 1: Gặp gỡ

Tự cổ tương truyền.

Thiên địa từ thuở sơ khai, bên cạnh Nữ Oa nương nương có bốn thần thú bảo vệ: Linh Hồ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng và Thanh Long.

Thiên hà bấy giờ được chia làm 6 cõi : Thiên, Thần, Nhân, Minh, Yêu và Ma giới.

Lục giới thường xuyên xảy ra tranh giành, phân chia lãnh thổ. Ma giới, Yêu giới thi nhau hoành hành ngang ngược.

Nữ Oa vì muốn dẹp loạn chiến tranh, cứu độ chúng sinh Lục giới. Nên đã phái Linh Hồ - Linh Lan đến Nhân gian, Kỳ Lân - Trương Khởi Linh đến Ma giới, Phượng Hoàng - Húc Phượng đến Thần giới, Thanh Long - Vương Thanh Bình về Thiên giới.

Nhân giới vốn là cõi chúng sinh yếu ớt nhất trong lục giới. Nên từ thưở mới lên hình hài đã được Nữ Oa đặt nơi cư ngụ ở gần Thiên giới. Giao cho Thiên giới trách nhiệm trông coi, bảo bọc. Tránh để yêu ma đến quấy nhiễu. Làm đảo lộn trật tự quy luật sinh tồn.

Tứ đại thần thú của Nữ Oa đều là linh vật thượng phẩm. Tu luyện nghìn năm. Đắc đạo thành tiên. Hình hài không khác người phàm. Nhưng nắm trong tay sức mạnh rời non lấp biển. Chỉ Nữ Oa mới có thể áp chế.

Linh Hồ - Linh Lan gốc gác là tộc Cửu vĩ yêu, sống ở chốn Thanh Khâu. Thân thể nhanh nhạy, trí óc thông minh. Mang trong mình sắc đẹp làm mê đắm lòng người.

Cửu vĩ yêu này tu luyện càng lâu năm, thì mị lực thân thể và sức mạnh càng tăng. Đến lúc đạt đến cảnh giới cao nhất. Thân thể sẽ xuất hiện đủ chín đuôi lông mềm mịn.

Linh Lan bản thân là một nữ vương. Được mệnh danh là nữ quyền có nhan sắc làm khuynh đảo chúng sinh, trí óc thông minh hơn người.

Được Nữ Oa phái đến Nhân gian, nữ vương Linh Hồ ở nơi này nảy sinh tình cảm cùng Tiêu đế.

Nhưng trốn nhân gian vốn thị phi, con người dễ thay lòng đổi dạ. Tiêu đế Nhân gian sau khi có được nữ vương tài sắc vẹn toàn, chẳng bao lâu đã có mới nới cũ, tìm người thay thế.

Nữ vương dù có sắc đẹp khuynh thành cũng không giữ nổi trái tim của người nam nhân trước mặt. Ôm trái tim đau đớn trở về Thanh Khâu, chẳng bao lâu thì qua đời. Để lại hai đứa con, đem linh nguyên thân thể chia làm hai nửa. Một nửa cho con gái, nửa còn lại cho con trai.

Đứa lớn tên Tiêu Linh 20 tuổi, đứa thứ hai tên Tiêu Chiến 18 tuổi. Thân thể do cha mẹ ban tặng là sự kết hợp của Thần và Nhân. Mới chỉ 18, đôi mươi, so với Thiên giới, Thần giới thì chỉ là một đứa trẻ. Nhưng một nửa Nhân giới đã tạo ra một thân thể như người trưởng thành.

Lại được mẹ truyền lại một nửa linh nguyên. Nên có sức mạnh địch cả nghìn người, linh lực thân thể dồi dào như tu luyện trăm năm.

Thanh Long - Vương Thanh Bình và Linh Lan, vốn trước này thân thiết. Vương Thanh Bình nghe tin Linh Lan vì bị phụ tình mà đau khổ qua đời. Ngày đưa tiễn có đến viếng thăm.

Tộc trưởng Hồ tộc nhận sự ủy thác của Nữ vương trước khi qua đời. Đem hai đứa trẻ gửi gắm Vương Thanh Bình, sau này chở che, dạy dỗ.

- "Nào, Tiêu Linh, Tiêu Chiến, mau đến chào Đế Quân".

- "Bái kiến Đế Quân".

Vương Thanh Bình thương bạn, đồng ý đem Tiêu Linh và Tiêu Chiến về Thiên giới dạy dỗ, bảo ban.

Nhưng hẹn 100 năm sau mới quay lại đón. Vì hiện tại cần thời gian giải quyết vấn đề của Yêu giới và Ma giới.

Đúng 100 năm sau, Vương Thanh Bình như lời hẹn quay lại đón người. Mang về Thiên giới.

Tiêu Linh và Tiêu Chiến được sắp xếp ở trong một tẩm cung riêng biệt. Gọi là Tân Thiên Cung. Ngay gần nơi ở của Đế Quân để tiện bề cho người quan sát.

Đế Quân có một người con trai tên Vương Nhất Bác.

Người này còn trẻ tuổi nhưng là bậc kỳ tài hiếm có. Vạn năm thiên hà mới kiếm nổi một người. 500 tuổi đã phi thăng thượng tiên. 1500 tuổi đã phi thăng thượng thần.

Được chúng sinh lục giới tôn sùng gọi "Long Thần".

Long Thần bản tính trầm mặc, ít nói. Ngày ngày chuyên tâm tu luyện, học rộng, hiểu nhiều. Chỉ khi cần thiết mới cùng cha đi khắp tứ hải bát hoang trừ yêu, diệt ma.

Tiêu Chiến bản tính thông minh, lanh lợi. Thừa hưởng dòng máu Linh Hồ nên nét mặt tươi tắn, hay cười, ánh mắt câu nhân, đường nét thập phần yêu nghiệt.

Từ ngày được Đế Quân đón lên Thiên giới, không chịu chuyên tâm tu luyện giống Tiêu Linh. Ngày ngày bay nhảy khắp nơi khám phá của ngon, vật lạ.

Một ngày mải chơi, trượt chân ngã xuống Hắc trì của Thiên giới, không làm cách nào đi ra.

Hắc trì này được thiết kế bằng vỏ của giống ngọc trai tu luyện nghìn năm, phía trên phủ một trăm lớp mạng nhện - gọi là tinh trì đã được Đế Quân phong ấn. Chuyên để giam cầm tội nhân phạm cấm của Thiên giới.

Nhưng Thiên giới bao nhiêu năm nay được Tiên đế cai quản, lại có Đế Quân đứng sau. Kẻ phạm cấm mấy trăm năm không gặp một người. Nên hắc trì vốn dĩ rất lâu không được dùng đến, cũng không cần người trông coi.

Tiêu Chiến nhàm chán một mình nằm ngửa cổ, vắt chân chữ ngũ không biết cách nào đi ra.

Đành nằm hát một bài khổ tình ca đã nghe được ngày còn sống cùng cha mẹ trong Cung điện ở Nhân gian.

Tiêu Chiến này không chỉ có gương mặt khả ái, ưa nhìn mà còn có giọng hát cao vυ"t, thánh thót.

Tiếng hát phát ra từ cổ họng, truyền đến từng lớp vách thành vỏ ngọc trai, qua một trăm lớp tinh trì mới thoát ra len lỏi trong không trung vọng vào nơi nào đó trên Thiên giới.

Vương Nhất Bác ngồi trong Tĩnh Thiên Cung của mình chuyên tâm tu luyện. Lòng gạt bỏ tạp niệm, tai gạt bỏ tạp âm. Nhưng vẫn bị âm giọng này văng vẳng bên tai. Trong lòng thầm mắng.

- "Giọng thật khó nghe"

Vương Nhất Bác cố gắng nhập tâm nhưng làm cách nào thanh âm kia cũng vạn phần quấy nhiễu.

Bất lực trở người đứng dậy đi tìm nơi phát ra giọng hát.

Đứng trước miệng Hắc trì, Vương Nhất Bác mới nghe được thanh âm này rõ ràng phát ra từ trong đó. Nhưng lại thấy khác rất nhiều so với âm giọng lúc hắn ở Tĩnh Thiên Cung nghe được.

Giọng này khi thì trầm ấm, sâu lắng. Lúc thì cao vυ"t, thánh thót. Đến gần cảm thấy thật dễ nghe.

Vương Nhất Bác đưa tay phất nhẹ một cái. Lớp tinh trì vén gọn mở ra.

Người bên trong nhanh như một con thỏ nhỏ, nhẹ như một làn gió bay. Xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.

Người này gương mặt non nớt, đôi mắt sáng trong, hàng mày lá liễu, sống mũi thanh cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, nét mặt tươi sáng hài hòa.

Nhân dáng cao gầy, cân xứng. Một thân y phục tím sẫm, trên tóc cột một dải voan tím cùng màu kéo dài từ đỉnh đầu xuống đến ngang eo.

Suối tóc phía sau lưng rất dài, dày và đen nhánh. Nhưng bên phải lại có một lọn tóc có màu khác biệt. Cùng với dải voan mềm và trang phục y đang mặc tạo lên một tổng thể cực kỳ thu hút người nhìn.

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Chỉ âm thầm nhìn ngắm một hồi.

Tiêu Chiến ban nãy, vừa thấy miệng hắc trì được hé mở. Đã liền chớp cơ hội bật mình nhảy ra.

Người đến khí chất bất phàm. Linh lực sáng chiếu như một làn quang ảo vờn quanh thân, tà áo trắng tinh rộng dài xếp nhiều tầng quét trên mặt đất. Nhưng mặc nhiên không nhiễm một chút bụi trần.

Gương mặt người này thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng đường nét thì hoàn hảo, không điểm thiếu sót.

Tiêu Chiến âm thầm nhìn một lượt. Hơn 100 năm nay chưa từng gặp một ai như vậy.

Hai người không ai lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi đánh giá đối phương. Tận tới khi Tiêu Chiến hắng giọng nói một câu, mới phá vỡ bầu không khí này.

- "Đa tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp".

Nói rồi, cúi người hành lễ theo phong cách chẳng giống ai.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên. 1500 năm chưa có ai hành lễ với hắn theo kiểu như thế này.

Nghĩ một bận, trước khi rời đi đành nói một câu.

- "Từ mai không được hát".

Tiêu Chiến thấy người kia vừa nói ra được một câu hết sức vô lý như vậy đã toan rời đi. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Chỉ lẩm bẩm nói một câu rất nhỏ, tất nhiên muốn để mình mình nghe.

- "Ta hát miệng ta đâu có hát miệng người. Hừm...."

Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy người kia quay mặt lại nhìn mình. Ánh mắt chững lại một hồi lâu, mới nói.

- "Đi theo ta!"

Đến khi Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, còn đang phụng phịu khó chịu. Đã như bị một bàn tay vô hình nào đó lôi đi.

- "Ế.....ế....Ân nhân! Ân nhân....! Ngài muốn mang ta đi đâu chứ?"

Sau đó, Tiêu Chiến cảm giác mình phải đi đến mấy dặm đường, hai chân mệt mỏi rã rời, mới đến được nơi người kia muốn đến.

Vương Nhất Bác đưa người này đến một nơi gọi là Tàng Kinh Các, mới chỉ tay vào chiếc sập.

- "Ngươi!"

- "Ngồi đó".

Tiêu Chiến vùng vằng, mặt nhăn lại, nặng nề ngồi xuống chiếc thảm đã được kê sẵn.

Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt người này một cuốn trúc thư.

- "Lễ Tắc Thiên - 100 lần".

- "Chưa chép xong. Không được phép rời khỏi".

- "Ả....á....Tại sao ta phải chép? Người cứu mạng ta chứ đâu có cứu chữ cho ta".

Vương Nhất Bác lại ngẩng mặt nhìn người này một lượt, mới cúi mặt trở về vị trí của mình.

Tiêu Chiến tức tối nói với theo.

- "Ân nhân! Người cũng nên thấu tình đạt lý một chút chứ. Ta vì sao phải chép?"

Mất thêm một lúc lâu, không thấy người bên kia nói gì, Tiêu Chiến mới khó khăn mở cuốn trúc thư ra.

Nhìn một hàng toàn chữ mà cực kỳ ngao ngán, mới bắt tay chấm mực chắp bút bắt đầu viết.

Tiêu Chiến cảm giác mình có lẽ đã dùng mất nửa đời người để ngồi đây chép cái gì mà Tắc...Tắc...rồi. Thế mà đến khi nhìn lại còn chưa qua nổi ba thẻ chữ.

Cánh tay đã mỏi rã rời.

- "Ta không viết nữa...."

- "Mỏi chết ta rồi...."

Nói rồi thả bút, uể oải nằm sấp mặt trên bàn.

Vương Nhất Bác bên kia phất tay nhẹ một cái, Tiêu Chiến bên này cảm giác như bị một bàn tay vô hình dựng dậy.

- "Ngồi ngay ngắn".

- "Hừm...Người nghĩ mình là ai mà thích ra lệnh cho người khác như vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn người kia. Cảm giác người này quá độ phiền phức.

Tay áo lại phất nhẹ thêm một cái nữa, đem người kia trả về đúng hình hài.

- "Thì ra là một con hồ ly nhỏ".

====================