Chương 1: Biến cố

Cẩm Tiên vừa nhìn đồng hồ đã chỉ 2h sáng rồi nhíu mày nhìn lại đứa bạn thân của mình đang ngồi chăm chú học bài."Rồi giờ sao cô hai, cô tính thức tới sáng học bài rồi để bộ mặt gấu trúc đến trường thi hả cô?" Cẩm Tiên vừa nói vừa chống nạnh nhìn cái con người vẫn đang dán mắt vào cuốn sách kia.

Sự im lặng của người kia khiến Cẩm Tiên càng phát quạo

"PHẠM THỊ KIỀU NGÂN".

"Khuya rồi mày ngủ đi tao ôn tí ngủ liền, mày la làng hồi mấy bà hàng xóm qua chửi cho nghe" Vừa lật qua trang sách khác Kiều Ngân vừa trả lời.

"Mày thích ôn bài không?"

"Thích" vừa dứt chữ một cái gối liền bay vào đầu nàng, tặc lưỡi một cái Kiều Ngân liền dọn dẹp đống sách vở này nàng biết nếu mình còn nhây với con bạn thân nói không với nhây này không chừng nó la làng thật, nói tới lại thấy mắc cười nàng tính vốn nhây không hiểu sao lại thân với con tính cọc này nữa.

Hôm nay trời rất đẹp không có dấu hiệu của mưa bão đã là ơn trời vì dù sao đi thi trong một ngày mưa bão cũng không phải là dấu hiệu tốt! Nhìn ngắm bầu trời hồi lâu Kiều Ngân lại lắc đầu thở dài.

"Nhanh lên con kia" thật chịu hết nổi hồi tối là nàng thức chứ có phải con nhỏ trong kia đâu?

Một lúc sau, nhìn cái con đánh cái môi đỏ chót bước ra Kiều Ngân thật muốn đánh người

"Mày ngủ trong đó à?".

"Gì tròi người ta trễ có tí" Cẩm Tiên chớp chớp mắt nói.

Tặng cho con bạn một ánh mắt phán xét rồi nàng cũng bắt đầu chạy dù sao cũng không còn sớm, hôm nay rất quan trọng tuyệt đối không thể đi trễ được.

Chạy được nửa đường thì nghe Cẩm Tiên than vãn

"Hôm nay dự báo thời tiết đâu nói sẽ có mưa đâu chứ".

Ngước nhìn bầu trời khi nãy còn mây trắng trời xanh bây giờ lại xám xịt một dự cảm không lành chợt ập đến nàng, nhìn bầu trời bắt đầu xảy ra sấm sét Kiều Ngân quyết định sẽ dừng xe ở cái miếu đằng trước. Chưa kịp đến miếu thì một làn sương mù không biết từ đâu ập đến bao phủ tầm nhìn của cả hai.

Trước mắt chỉ một màu trắng xoá Cẩm Tiên không khỏi run sợ, bấu chặt vào áo của Kiều Ngân giọng nói run rẩy

"Chuyện gì vậy sao tự nhiên..tự nhiên" Tính nói tiếp thì thấy Kiều Ngân cứ liên tục lắc đầu càng làm Cẩm Tiên hoang mang

"Mày đau đầu à Ngân?".

Đúng thật Kiều Ngân đang đau đầu à không phải là rất đau cứ như ai đó đang lấy búa bổ vào đầu nàng vậy. Ôm chặt đầu gục xuống đầu xe mà rêи ɾỉ, giọng nói của nàng thiều thào

"Tiên...TIÊN" Cẩm Tiên từ lúc nào đã không còn phía sau lưng nàng.

"Chuyện gì vậy...chuyện gì đang diễn ra vậy?" Kiều Ngân bất lực ôm chặt đầu, ngày càng chặt chỉ mong tất cả là giấc mơ!

Cơn đau ngày càng dữ dội chút lí trí cuối cùng nàng thấy trước mắt mình là một cô gái tướng người nhỏ nhắn đang mặc trên người một chiếc áo dài truyền thống sau đó thì ngất đi.