Chương 1

Thời cấp hai là thời khó quên nhất. Khó quên chứ không phải đáng nhớ. Nó không trong trẻo và tươi đẹp như cấp một. Đối với nhiều người, cấp hai có thể là một kỷ niệm đẹp. Nhưng đối với nhiều người, cấp hai khó quên bởi vì chính từ thời điểm đó, cuộc đời chính thức bước vào địa ngục. Địa ngục của Hạ Cơ đã mở ra từ đó.

Không như những cô bạn may mắn của mình, Hạ Cơ không có được vẻ ngoài thu hút, hay có thể nói là ưa nhìn. Điều duy nhất cô cảm thấy tự hào về bản thân là một cá tính đứng đắn.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cô nhận ra so với những người xung quanh, cô đang bị tốt "vượt quá tiêu chuẩn". Mà các Táo quân đã nói, "nước trong quá thì không có cá, mà người tốt quá thì không có ai chơi".

Hạ Cơ nhận ra đó có lẽ là lý do cô thật sự không có bạn để chơi thật. Có vài người cô hay nói chuyện mà thôi, như Hải Linh, Mỹ Thuỷ hay Thiên Hà. Thiên Hà ở trong cấp 2 của cô thì giống một người bạn chơi game hơn là một người bạn thật sự.

Cấp hai đánh dấu sự phát triển vượt bậc của lũ học sinh trong vấn đề hình thành ý thức hội nhóm. Và buồn một cái, lớp cô cũng có một hội, là hội Đầu Lâu - một cái tên ngu ngốc. Ngu ngốc hơn nữa là lớp có 18 đứa thì hết 16 đứa nằm trong cái hội nhóm đấy, chỉ trừ cô và một con nhỏ khác. Con nhỏ đó không có trong nhóm đấy thì cô hoàn toàn có thể hiểu được, nó quá lập dị và dở người, không ai muốn chơi với nó cả. Nhưng cô thì... Đáng lẽ ban đầu cô đã được kết nạp vô nhóm. Vậy mà có một hôm cái đứa trưởng nhóm đó lại thế nào không nhớ ra cô có tên trong nhóm.

Cái nhóm đó vẫn còn quá sơ khai.

"Hạ Cơ có trong nhóm không ấy nhỉ?" - Nhỏ Huyền Trân đó hỏi với một vẻ vô tội.

Mọi người im lặng, cô không hiểu ở đây im lặng có nghĩa là gì. Và rốt cuộc thì có Thiên Hà lên tiếng.

"Theo tao nhớ thì Hạ Cơ không có trong nhóm."

Đó là số mệnh. Hạ Cơ không buồn cãi vì cô cảm thấy mình cũng không có khao khát gì lắm với cái nhóm ngu ngốc ấy.

Vậy là trong số 18 người con gái tồn tại trong lớp, cô chính thức bị "out". Hệ quả kéo theo là những chuỗi ngày bị đám con trai nghịch điên trong lớp bắt nạt mà không ai hó hé lấy nửa lời với cô.

Như cái kim từ điển điện tử mới mua của cô bỗng dưng biến mất, hay ngay cả túi tiền cũng vậy, hay đến cái ngăn bàn dính đầy cứt mũi...

Những ngày cấp hai đó thối nát đến mức cô cảm thấy chính mình cũng bị mục ruỗng. Mục ruỗng đến độ phải vì vơi đi cô đơn mà chơi với những đứa cô biết thừa là ở đằng sau nó đang đâm mình, tệ hơn là còn hùa theo đám con trai làm điều xấu.

Hạ Cơ cũng không quá để tâm đến cái nhóm đó hay đến những đứa con trai hèn hạ liên tục trêu chọc cô để mà thấy buồn, tức quá mãnh liệt. Cô đủ thông minh để hiểu được đây chỉ là thời bồng bột của tụi nó.

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi...

"Hôm nay sẽ có giáo viên hướng dẫn đến thay cô dạy thay các em."

Không có bất cứ một thông báo hay dự đoán nào cả, cô không ngờ lời này của cô giáo lại thay đổi gần như cả cuộc đời cô.

Người bước vào sau cánh cửa lớp học hôm đó có tổng cộng 3 người. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại chỉ dính lấy một người. Một chàng trai trẻ cao to hút mắt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin quần tây thẳng thớm. Cô mừng đó là một cái áo sơ mi trắng, chứ nếu là một cái áo caro kẻ sọc. Mọi chuyện có thể sẽ khác. Bộ dạng thư sinh cao ngạo đó cho thấy người này xuất thân không tầm thường đâu, nhất là qua đôi giày và cái cặp da đen bóng lộn thế kia.

Đám con gái phía sau cô chưa gì đã nhố nhăng hết cả lên.

"Đẹp trai quá!" - Chắc tụi nó sợ thầy không nghe thấy.

Đôi mắt thầy sáng như sao, hẹp mà dài. Hàng lông mi dài và cong vυ"t, cứ như một bộ lông mi giả tự nhiên gắn lên đó vậy. Hàng lông mày đen rộng, thẳng tắp. Sống mũi cao. Đôi môi hồng đáng ghen tị. Cái kính cận kia chỉ khiến vẻ đẹp trai chất ngất của thầy tăng lên một chút thôi.

"Đây là thầy Thượng Hàn. Thầy sẽ dạy thế cho cô vài tuần!"

Thầy dạy môn toán ư? Thầy giáo đẹp trai nhất dạy môn học chán đời nhất. Nghịch lý thay!

Thượng Hàn, cái tên cũng đẹp.

Thực ra, đến cái độ tuổi này, Hạ Cơ cũng không biết tại sao mình muốn phát cuồng lên một tí. Và đúng là cô đã tìm ra đối tượng để phát cuồng.

Nếu không thì người ta sáng tác ra mấy cuốn ngôn tình, truyện tranh, cổ tích làm gì chứ? Là người phải có hi vọng. Xấu nhưng tâm hồn đẹp thì vẫn còn hi vọng được.

Và chẳng hiểu sao lúc đó Hạ Cơ đã thuyết phục được rằng mình đã có tâm hồn đủ đẹp để có thể theo đuổi được thầy, nhất là sau khi thầy nở nụ cười. Đó giống hệt như một cái cầu vồng sau trận mưa rào vậy, sáng đến nỗi tất cả không khí tiêu cực trong phòng đều bay biến. Trong đầu cô lập tức đã vạch ra một kế hoạch tiếp cận gắt gao.

Cuộc đua này vô cùng gay cấn bởi vì còn có...

"Lớp trưởng là ai?".

"Em ạ!"

Mỹ Thuỷ là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất thầy nhớ tên được trong lớp. Cô nàng có gương mặt được coi là xinh nhất lớp. Bằng chứng là nhiều đứa trong lớp cô đã được se duyên với các anh trong trường nhờ vào việc cô nàng quen với một cậu nổi nhất trong bang trường. Nổi nhất chứ không phải đẹp trai nhất.

Hạ Cơ thấy mừng vì mình ngồi ở cái bàn đầu tiên, để được tận mắt chiêm ngưỡng thật kỹ cái dung mạo tuyệt thế đó của thầy giáo sinh. Thậm chí, cô đã chắc rằng mình nhìn thấy vài cọng râu lún phún của thầy.

"Em!" - Thầy bỗng dưng gọi cô - "Em tên là gì?".

Không phải chứ? Không phải thầy vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình đấy chứ? Không phải nhanh như vậy chứ?

"Dạ... Em..." - Cô cuống hết cả lên - "Em là Hạ Cơ".

Thầy cười.

"Hạ Cơ. Được rồi, em ngồi xuống. Bạn tiếp theo?".

Hoá ra, chẳng có gì đặc biệt. Thầy chỉ đang cố nhớ hết tên của cả lớp.

Buổi học vừa kết thúc thì cả đám xúm lại hỏi xin số điện thoại của thầy ở chỗ Mỹ Thuỷ. Hạ Cơ biết, rồi thì Mỹ Thuỷ sẽ là cái đứa nhắn tin cho thầy nhiều nhất cho coi. Nó đã có bồ, nhưng chuyện đấy sẽ chẳng khiến nó trông khác người độc thân là mấy.

Hạ Cơ chỉ âm thầm nhìn và học thuộc số. Cô không ngu mà hỏi để cái hội nữ sinh thù ghét ấy lại nhắm vào cô để châm chọc.

Có số việc đầu tiên cô làm là vào Facebook để kiếm thông tin, nhưng không ra. Một người đàn ông nghiêm túc, một người thầy không muốn để lũ học sinh xâm phạm đời tư. Chắc chắn đây chỉ là số công việc của thầy mà thôi.

Nhưng mà biết sao được? Có thể mấy đứa bạn của em tới đây đã bỏ cuộc rồi. Em thì không, em sẽ không chịu thua.

Hạ Cơ lục tìm facebook của cô dạy toán mình. Chắc chắn họ phải có liên hệ gì đó. Thầy đâu thể nào từ chối không kết bạn với cô giáo hướng dẫn mình được đúng không? Mà cô thì không thể nào kháng lại hấp lực đó của thầy mà không hỏi.

Cô giáo dạy toán đồng thời là cô chủ nhiệm của cô khá là nghiêm khắc. Bình thường đám học sinh không ưa cô cũng không có đứa nào thèm kiếm facebook cô làm gì. Cô cũng U40 rồi, chắc sẽ không biết cách để ẩn danh sách bạn đi. Nhưng cô có nhiều bạn hơn cô tưởng, hơn 1000 bạn.

Hạ Cơ đã cố kiếm thử "Thượng", "Thuong", hay "Hàn", "Han" đều không có. Cô đoán đây là lúc cô phải xem 1000 cái trang cá nhân.

Vì thầy không muốn gây chú ý nên chắc chắn sẽ không để avatar dễ dàng nhận thấy. Có thể là một cái cây một cảnh vật gì đó, hoặc là cái hình mặc định của facebook chẳng hạn.

Giữa đêm hôm đó, Hạ Cơ đã tìm thấy thầy. Avatar của thầy là một con sư tử. Tên của thầy là Super Cold, chính cái tên này đã khiến cô bật cười khi nhìn thấy.

Chính thầy rồi. Cô nhìn ra trên địa chỉ trang cá nhân là tên tài khoản của thầy TJulian402. Một người đàn ông cung Bảo Bình sao?

Cô thấy trên trang cá nhân cũng không có hình của thầy, đa số là những nơi thầy đã đi, bao gồm Florence, Amsterdam, Paris... Sơ sơ cũng đã chục nước. Giàu như vậy mà đi làm giáo viên làm gì nhỉ? Và lâu lâu thì có thấy hình thầy khoe chiến tích trên mấy cái game.

Trong đó... có một game cô đang chơi nè!