Chương 1

Tới giờ tôi vẫn đang hoang mang vỗn lài.

Tôi chả hiểu thằng bạn mình bị gì luôn.

Trước đó nó cứ trốn tôi, như đang giận tôi ấy, gọi điện cũng không nghe, đi đường mà lỡ gặp thì cũng giả vờ như không thấy tôi.

Tôi tự hỏi bộ nó uống lộn thuốc hay gì, làm tôi ngày nào cũng thấp thỏm bất an.

Tôi cũng không hiểu sao nó lại giận tôi. Tôi quen nó từ hồi tiểu học, lúc đó nó dễ thương lắm, mập mạp hồng hào, bị cái là không thích nói chuyện, hình như cũng không có ba mẹ đưa đón, hay bị người ta bắt nạt lắm. Còn ba tôi là huấn luyện viên tán đả**, mỗi lần họp phụ huynh là ông lại ngồi trên dãy đầu của lớp, nhìn từ sau như cái núi nhỏ vậy, cực kỳ đáng sợ, vậy là chả có ma nào ở trường dám trêu chọc tôi.

Khi đó tôi thấy thằng nhóc này đáng thương quá nên cũng bảo bọc nó mấy năm, tới lúc lên đại học thì chúng tôi cũng học chung trường. Hơn mười mấy năm thăng trầm, không có nó thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao đây nữa.

Tôi đang định cuối tuần này sang chung cư của nó hỏi cho rõ ràng, kết quả là tối hôm qua, lúc công ty tôi vừa tan tiệc, tôi đứng chờ taxi với một tên đồng nghiệp cực kỳ lắm mồm, tình cờ nhìn thấy nó.

Vẻ mặt nhăn nhó của nó như kiểu vừa ngốn xong mười lon cá trích hộp, nó trừng tôi hung dữ, tưởng đâu nó sẽ lao lên chơi tay đôi với tôi tới nơi.

Nó nhìn tôi một lúc, đi tới trước mặt tôi, khom lưng một góc chín mươi độ, miễn cưỡng hét to "Má nhỏ!"

Hét xong nó chả thèm giải thích, cứ vậy mà đi luôn.

Tôi khờ người đứng đó.

Khúc sau tôi ngẫm lại, chắc tại thằng nhóc này uống nhiều quá thôi, gọi lại cũng không bắt máy, chắc là xỉn thiệt rồi.

......

Hôm sau, khi tôi đến công ty, thấy mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt sai sai kiểu gì, hóa ra là thằng đồng nghiệp lắm mồm tung tin đồn, nói tôi bị ông già nào đó bao nuôi.

Thằng bạn nối khố của tôi là con ông cháu cha, nhà nó giàu lắm, quần áo toàn là đồ hiệu, nhân mô cẩu dạng*, nôm na là câu má nhỏ của nó tối hôm qua bị người ta hiểu lầm.

Mà khoan, gạt tin đồn sang một bên đi, má nhỏ là cái quỷ gì nữa? Đừng nói tôi là đàn ông, tôi còn không biết bố nó là ai, được chứ??!!

Con mẹ nó tôi oan quá.

Tôi còn làm gì được nữa, tôi cũng tuyệt vọng mà!

_____________________________________

*Nhân mô cẩu dạng: ý nói là chỉ được cái mã ngoài, còn bên trong thì hèn, kém

** Tán đả (Sanda): Một môn võ của Trung Quốc, ai có hứng thú thì gg xem đi nha