Chương 1: Sát thủ điểm F (1)

Bản tin hắc đạo : Thời Lam là sát thủ nhưng lại không thích làm nhiệm vụ!

...

Trời hôm nay thật đẹp, trăng thanh gió mát, tinh tú lấp lánh, thoang thoảng một mùi máu tanh.

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy công chúa màu lam, tóc được bết hai bính trông vô cùng đáng yêu, tay ôm con gấu bông cũ kỹ giống như bảo bối không rời, nhưng cô ấy lại đứng trên đóng xác chết, nhắm nghiền đôi mắt, miệng nhếch lên nụ cười đầy thõa mãn, khung cảnh tương phản thật quái dị.

"Không khí thật trong lành."

Hai mắt con gấu bông bỗng sáng lên, một màn hình công nghệ nhỏ xuất hiện.

Giọng nói nữ lạnh lùng máy móc vang lên.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Cô gái nhỏ hí ha tí hửng tắt màn hình, vui vẻ vừa ca hát vừa tung tăng về nhà.

"Hửm?"

Đường phố vốn đã vắng âm trầm, nay ánh đèn yếu ớt bên đường cũng bắt đầu không ngoan ngoãn sáng tối liên tục khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Điều cô gái nhỏ chú ý không phải ánh đèn mà là vầng sương mù dày đặt phía trước.

Cô nhớ khi tới đây cũng đi qua con đường này không thể nào nhầm lẫn được, nhưng khi đó mọi thứ vẫn rất bình thường, mới đó cũng trôi qua không bao lâu sao tự nhiên lại xuất hiện sương mù dày đặt như vậy.

Cô gái nhỏ quyết định đi đường khác, nhưng đi con đường nào cũng thấy sương mù chắn tầm mắt, giống như cô bị chúng nó bao vây.

Rốt cuộc nó là thứ gì?

Sương mù bình thường?

Sương mù bình thường sẽ có màu hồng nhạt sao!

Rốt cuộc là ai đang dở trò...

Sương mù bốn phía bắt đầu lan đến như muốn nuốt chửng cô vào bên trong.

Cô nhìn lên bầu trời, vì sao sáng lấp lánh cũng bắt đầu bị sương mờ che đi.

Không thoát được rồi.

Chuyện sau đó cô cũng không rõ, khi tỉnh lại đã ở nơi này.

Cô ngồi trên cánh đồng cỏ xanh mát rượi, phía xa xa là cánh rừng rậm bạt ngàn không nhìn ra tận cùng, ngay bên cạnh là vách núi cao ngàn thước đâm xuyên qua tầng mây.

Cô thử đứng dậy, toàn thân đau đớn như từng khúc xương gãy ra từng mảnh.

Chết tiệt!

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra!

Chẳng lẽ cô bị bắt rồi bị lưu đầy tới nơi hoang vu này tự sinh tự diệt?

[Xin chào.]

Một giọng đồng ngọt ngào vang lên.

Cô nhìn đông nhìn tây, nhưng không thấy ai.

Cô bị ảo ác sao?

[Không cần nhìn nữa, cô không thể thấy được ta đâu.]

"Ngươi là ma sao?"

[Ta không phải ma, ta là người đỡ đầu của cô.]

"Nói láo cũng nên biết lựa chuyện mà bịa, cùng lắm ngươi chỉ là vong nhi."

[Ta nói nhầm rồi, ta là hệ thống đỡ đầu của cô.]

"Hệ thống?"

[Đúng vậy, xin chào mừng người chơi số mã hóa 007 tham gia trò chơi Thiên Đạo.]

"Khoan đã, ngươi nó rõ hơn đi."

Vái gì mà người chơi? Còn 007? Rồi cái gì Thiên Đạo?

[Trò chơi Thiên Đạo, cô là người may mắn thứ 7 được trải nghiệm trò chơi bí mật này nha, có vui sướиɠ không nào.]

Vui cái rắm!

"Ta không muốn chơi, mau đưa ta trở về!"

[Ấy không được, đã bước vào trò chơi thì chỉ khi thắng mới có thể rời khỏi trò chơi.]

Hệ thống không ngừng tiêm nhiễm mấy lời lẽ tẩy não vào đầu cô, nói muốn rách cổ họng, dù nó không có cổ họng nhưng cuối cùng cô cũng đã chấp nhận hiện thực.

Ngược lại còn hưng phấn!

"Vậy bây giờ ta phải làm gì? Nhiệm vụ đâu mau mang ra đây!"

[...] Chưa từng thấy có ký chủ nào dễ lừa như vậy nhưng không tồi.

[Nhiệm vụ chính tuyến : Thu hoạch một tấm thẻ "Sát Thủ Điểm F".]

Dù không rõ nhiệm vụ này có nghĩa là gì nhưng sát thủ... Có đánh nhau a!

[Bắt đầu thu thập thông tin...]

Mạch Nhiên, đứa trẻ mồ côi được Học viện Sát Thủ nhận nuôi, năm 12 tuổi cùng các đứa trẻ mồ côi khác bị đưa đến rừng nguyên sinh làm bài thi sinh tồn. Những ai còn sống sót sau 3 tháng coi như thông qua. Trong bài thi này có thể sử dụng chế độ PK tích điểm, ai gϊếŧ được nhiều người thì điểm số thu hoạch được càng cao, đồng thời đãi ngộ cũng phong phú hơn.

Trong bài thi, do Mạch Nhiên ở bên ngoài được các tiền bối ưu ái xem trọng nên bị nhiều người ghen ghét. Bọn chúng hợp tác lên kế hoạch trừ khử Mạch Nhiên đầu tiên.

Mạch Nhiên tư chất hơn người cộng thêm có số mệnh thiên đạo lẫn lối nên đều có thể hóa hiểm thành an. Nhưng dù gì cô cũng chỉ 12 tuổi, phải đấu với nhiều đứa trẻ khác như vậy không tránh khỏi thương tích.

Lúc này đương nhiên phải có một kẻ xuất hiện cứu cô, ở chung một thời gian cùng nhau vượt qua sinh tử hai người bắt đầu có tình cảm với nhau.

Rồi thanh mai trúc mã của nam nhân đó xuất hiện phá hoại, tình cảm của hai người, vì hiểu lầm nào đó mà hai người tạm thời xa nhau, sau nhiều năm xa cách hai người lại lần nữa được ông trời sắp xếp cho gặp lại, xóa bỏ hiểu lầm, nối lại tình xưa.

Các chi tiết đều rất chung chung giống như có thể dễ dàng thay đổi.

Tạm thời là như vậy, còn máu chó thế nào phải tự cô trải lòng.

[Thế giới này xoay quanh lấy tình yêu của Mạch Nhiên và nam nhân kia làm trung tâm, cô không cần để ý đến họ, chỉ cần biết họ có mệnh thiên đạo dẫn lối và tránh họ ra là được.]

Mệnh thiên đạo dẫn lối nếu đổi lại là trong thế giới tiểu thuyết gì giống như hào quang nhân vật chính vậy, làm chuyện gì cuối cùng cũng đều thành kẻ chiến thắng, thật ngưỡng mộ nha.

Còn nguyên chủ tên là Thời Lam, vào học viện trước Mạch Nhiên không bao lâu, là người trầm tính không thích giao tiếp với ai. Cũng không ai rõ tại sao một đứa trẻ khi đó chỉ hơn 6 tuổi lại lạnh lùng như thế, nếu có hỏi thì Thời Lam chỉ lắc đầu bảo mình không nhớ gì cả, có lẽ là do mắc trí nhớ thật vì ngay cả cô cũng không nhìn thấu được chuyện gì đã xảy ra với nguyên chủ trước năm 6 tuổi.

Trong bài thi này nguyên chủ là một trong những "nhân vật qua đường" chết trận.

Cho nên, tiểu sử của nguyên chủ cũng không có gì để nói...

Chết tiệt!