Chương 19

Chương 19.

"Anh Minh à, mau dậy đi ăn sáng nè."

Tôi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, chỉ biết nắng xộc qua rèm cửa chiếu thẳng vào chói cả mắt. Giọng nói của Tải Nguyên vang lên bên tai, dịu dàng mềm mỏng, càng làm tôi không muốn dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ rưỡi, anh ra ngoài ăn sáng không?"

Tôi mở mắt nhìn ẻm, Tả Tải Nguyên hôm nay mặc áo len nâu đỏ, ngồi bên đầu giường nhìn tôi. Thấy tôi không nói gì, ẻm đưa tay đẩy vai tôi, kết quả bị tôi kéo xuống.

"Nằm một lát nữa đi."

Tôi vén chăn phủ lên người ẻm, cuối cùng ẻm cũng đành thỏa hiệp: "Mười phút thôi đó."

Tôi tiếp tục nhắm mắt, trong đầu toàn là bức thư ấy, rốt cuộc là ẻm đã viết cái gì? Xem ra lúc đó Diệp Triết đã nói dối, bức thư ấy từ đầu tới cuối chết không đối chứng, chỉ còn câu cuối bị tôi chép lại còn cất trong ngăn tủ.

Kỳ lạ thật sự, mấy năm trôi qua chuyện vốn đã quên bẵng đi hôm nay lại làm tôi day dứt trong lòng.

Ánh sáng ngoài cửa đáp xuống gối đầu, tôi nheo mắt nhìn Tải Nguyên, tia nắng vừa khéo dừng ở sườn mặt ẻm, dưới mi mắt là cái bóng của hàng mi.

Trộm chút thời gian ngủ nướng ai ngờ ngủ thật, cả phòng chỉ còn sót lại tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cả hai.

Đến khi tỉnh lại tưởng như đã qua cả thế kỷ, nhưng thực tế chỉ có năm phút.

Tôi hỏi: "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

"Ra ngoài ăn đi." Tải Nguyên mở mắt, đồng tử nhạt màu dưới ánh nắng tựa như pha lê. "Không phải anh nói muốn ăn quẩy sao?"

Ẻm hình như vẫn luôn nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết rồi đem lại cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Qua tám giờ sáng, ba người bọn tôi chuẩn bị xong xuôi ra ngoài. Bên ngoài cửa kính trong nắng đẹp là thế chứ bước ra khỏi phòng là gió bấc cắt da. Tìm đại một tiệm ăn nhỏ, gọi một lượt dầu cháo quẩy sữa đậu nành bánh bao đậu hũ đường cũng không một ai phát hiện ra bọn tôi.

"Tụi mình thiệt sự quá flop luôn á trời, ra ngoài ăn sáng cũng không ai thèm chụp ảnh." Châu Khải Nguyên ngồi bên cạnh cảm thán.

Tôi đáp lời: "Tụi mình cũng giải tán rồi, nhà báo paparazi đâu ra nữa? Còn nữa, ăn sáng mà ông cũng muốn được chụp?"

Vừa dứt lời là nghe tiếng cậu ta nháy máy tách tách chụp một tấm đăng lên Weibo.

Tải Nguyên còn đang chăm chú thổi nguội hoành thánh nghiêm túc ăn uống. Tóc của ẻm bay màu kha khá rồi, giờ chỉ còn một đầu vàng nhạt. Tôi vò đầu ẻm: "Nhuộm tóc không?"

Ẻm ngơ một chút rồi hỏi lại nên nhuộm màu gì.

"Xanh đen đi, lâu rồi chưa thấy em nhuộm màu đó."

Ẻm gật gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Châu Khải Nguyên đột nhiên lật lại album ảnh: "Triệu Minh Đạt, tôi còn lưu ảnh lúc trước ông nhuộm lam lục. Lúc đó nhóc Nguyên nhuộm đỏ, ảnh của hai người siêu siêu nhiều!"

Tên này có một cái album chuyên môn để lưu tồn lịch sử đen của tất cả các thành viên.

Hai bọn tôi vừa nghe là ngó đầu vào xem thử, là lúc fan meeting tôi dán icon cho Tải Nguyên. Tấm này tôi có xem qua, cũng được coi là tấm ảnh nổi tiếng trong vòng fan cp, Tải Nguyên ngẩn đầu cười, tôi cũng cười nhìn ẻm.

"Nhìn đi, con trai tôi quá đẹp, cười lên ngọt như kẹo!"

Bảy đồng tiền kéo Tải Nguyên qua, vẻ mặt kiêu ngạo của một người ba.

"Này là lúc "Sao thủy nghịch hành" nhỉ?"

"Sao thủy nghịch hành" là ca khúc chủ đề của lần đó, cũng là ca khúc được nhiều hạng nhất nhất, Tải Nguyên tóc đỏ cũng bay lên hotsearch.

Tải Nguyên hỏi tôi: "Anh Minh ơi, anh cũng nhuộm nâu đỏ nhé? Bọn mình trao đổi đi."

Tôi đồng ý, ẻm vui lên thấy rõ.

Tối gặp lại em ấy đã nhuộm xong rồi, vừa nhìn thì giống màu đen, đến gần mới nhìn ra màu xanh.

Lúc ẻm để tóc màu sáng, fans nói ẻm không dính khói lửa nhân gian, còn lúc để màu tối thì là thiên thần rơi xuống trần thế.

Nhưng đối với tôi mà nói thì chẳng có gì khác biệt. Đều là Tả Tải Nguyên mà thôi, lúc tôi nhìn về phía em ấy, em ấy sẽ vui vẻ mỉm cười đáp lại ánh mắt của tôi.