Chương 5

Chương 5

Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đều tại Châu Khải Nguyên nhắc lại chuyện của nhóc Nguyên. Tôi xem lại lần livestream đó, lúc đó tôi chỉ lo cùng Châu Khải Nguyên móc mỉa lẫn nhau mà không chú ý tới ẻm. Giờ xem lại mới thấy quả nhiên lúc tôi vừa nói xong là ẻm ngẩn người một chút rồi mới cố ý lớn tiếng nói: "Quá đáng ghê, em đây được người người yêu thương chọn anh mà anh lại bỏ rơi em chọn người khác." Nhưng tôi biết ẻm không vui thật, luôn nép ra góc camera cắn môi, livestream xong còn càm ràm nửa ngày.

Sự chột dạ muộn màng đến sau 5 năm, nếu lúc đó tôi chọn Tải Nguyên thì tốt biết mấy, như vậy thì em ấy không phải giận dỗi bĩu môi. Cảm giác dâng lên làm tôi mãi không ngủ được.

Tả Tải Nguyên không phải thích tôi thật đó chứ?

Tôi ngồi bật dậy, gạt cái ý nghĩ bậy bạ ấy sang một bên: Người ta coi mày là anh trai, mày lại nói người ta yêu thầm mày, có còn cần mặt mũi không vậy?

Mà, nếu ẻm thích tôi thật thì sao không tỏ tình?

Lỡ như tỏ tình rồi thì tôi… Đm tôi đang nghĩ gì thế này! Tôi bỏ cuộc vỗ vỗ đầu, điện thoại đột ngột reo lên, cái tên Tả Tải Nguyên hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Trời mịa, vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Tôi vừa định nhấc máy thì chuông im bặt.

"Nè, 11 giờ đêm còn gọi anh làm gì?"

Tôi gọi lại cho ẻm.

"Em cũng biết là giờ này gọi không tiện nên mới tắt máy…" Ẻm ngập ngừng nói.

"Không tiện thì cũng gọi rồi, có chuyện gì đấy?"

"Dạo này anh rảnh không?"

"Muốn hẹn anh ra ngoài chơi à?"

"Không phải… nhưng, cũng được, em muốn nói là, dạo này anh đang ở đâu đấy?" Ẻm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi cũng không vạch trần, chỉ thuận theo.

"Anh đang ở khu Uất Kim Hương, lát nữa anh gửi địa chỉ cho."

Ẻm ngần ngừ ừ hử mấy tiếng không nói tiếp. Tôi đành mở lời: "Em muốn sang đây chơi à?"

Bên kia vang lên tiếng thở hắt ra khe khẽ, liên thanh đồng ý.

Tôi lại hỏi ẻm: "Giờ em đang ở đâu?"

"Ở nhà anh trai em, có chị dâu với cháu em nữa, à đúng rồi, địa chỉ là khu Thượng Phong tòa nhà số 6 số 805…"

Tôi ngắt lời ẻm: "Ở nhà anh trai chắc không tiện lắm nhỉ? Hay là em dọn qua đây ở với anh đi, anh sống một mình, đất rộng người thưa."

"Thật ạ?" Giọng Tải Nguyên rất vui vẻ. "Không phiền anh chứ?"

"Phiền con khỉ, dọn đồ đi chiều mai anh tới đón, ôm đồ dọn vào ở là xong. Còn chuyện gì không?"

"Hết rồi anh."

"Vậy anh cúp máy đây, ngủ sớm chút, mới 23 tuổi thôi chắc còn cao lên được, bye bye."

"Anh Minh ngủ ngon."

Vừa nghe xong điện thoại tâm trạng tốt lên hẳn, gà con dính mẹ mà, vừa nghe là biết nhóc con này muốn ở với tôi nhưng ngại nói, vòng vo đợi tôi miệng. Chưa được hai câu đã khai sạch sẽ rồi.

Tôi định lướt Weibo lần cuối rồi đi ngủ, kết quả nhìn thấy trạm mẹ kế lại đăng bài viết mới. Nhịn không được ý nghĩ hạ lưu mở ra xem, là cái GIF Tả Tải Nguyên khóc nhè.

"Mẹ kế cứ như làm từ nước, động chạm một tí là khóc rồi, tôi vừa đưa đẩy vừa hỏi: "Mẹ kế ở trên giường cha cũng ướt như vậy sao?" Em ấy không nói, chỉ ấm ức ngoảnh đầu, nước mắt theo gò má thấm vào tóc mai."

Tôi: … Nửa đêm rồi không định để người ta ngủ à?

Nhất định là do nhịn lâu quá rồi! Gần đây chuẩn bị concert mệt lả người, lần gần nhất quen bạn gái cũng là hai năm trước. Nhất định là vậy!

Đm tôi sao có thể nhìn anh em tốt của mình mà cứng lên!!!

Vừa nhắm mắt là khuôn mặt ướt nhẹp nước của Tả Tải Nguyên lại hiện lên, đại não mất kiểm soát bắt đầu liên tưởng, kéo theo mộng mị đen tối cất cánh quẩy lên giữa đêm khuya.

Dưới tình huống hết cách bình tĩnh trở lại, tôi đành từ bỏ tôn nghiêm bước vào nhà vệ sinh. Bỏ đi, Tả Tải Nguyên đẹp vậy ai mà không từng vì ẻm cứng chứ?