Chương 1

Tính cho đến hiện bạn đã từng hối hận vì bao nhiêu việc mình đã làm rồi!?

Sao? Nhiều lắm à! Đương nhiên rồi! Ai mà chẳng có hai chữ “đã từng” chứ, đúng không!?

Tôi cũng thế thôi, tôi hối hận vì nhiều thứ lắm!Hối hận vì hôm qua ăn ít hơn thường ngày một cái humburger này. Hối hận vì đã tin vào đôi mắt to tròn của Đông Ân mà bị nó lừa một vố to, giành mất ly mì ngon. Còn tỉ ti thứ nữa ấy chứ!

Nhưng mà bạn à! Đừng chỉ lo hối hận vì những gì mình đã đánh mất, hãy tự hào với những gì bạn đã không bỏ lỡ nhé! Cố lên nào!

Tôi là Lý Huấn Minh, ngôi sao trong một nhóm nhạc thần tượng cũng gọi là có chút tên tuổi đó mà, có thể bạn biết đến tôi đấy ~ Do you know “318”? ^^.

Ừ thì! Bạn biết đó, cuộc sống của một ngôi sao vốn dĩ sẽ rất nhàm chán, mọi thứ đều đã được công ty quản lý sắp xếp hết rồi ấy mà! Nhưng không nha! Cái số tôi nói bị gì á các bạn ạ! Tôi có sáu người anh em cột chèo, xếp cho đủ thứ tự từ thứ hai đến thứ bảy không ngày nào là không có rắc rối xảy ra hết! Ôi cái cuộc đời!

Bạn nghĩ tôi may mắn chán vì còn cái chủ nhật đúng hôn? Ừa tôi cũng từng nghĩ thế cho đến khi tôi chính là người gây ra rắc rối! Ôi cái cuộc đời!

[ Máy quay lia đến hình ảnh chiếc tivi đời củ bị lủng một lỗ tô tổ chảng trên thân trong khi màng hình còn đang nhấp nháy cát trắng và biển đêm.] Đấy cuộc đời tôi đấy!@@.

Thật ra nói là rắc rối thì hơi phóng đại một chút ấy nhỉ? Vì nó cũng chỉ là đổ đồ ăn lên quần áo nè, rồi gây gổ vì đồ ăn nè, hay là làm bể mấy cái đạo cụ của set quay hình như các bạn vừa thấy đó, có khi chỉ là quay đi quay lại một cảnh cool ngầu vì bọn tôi buồn cười quá cool không nổi. Và còn ti tỉ nhưng thứ không thể gọi tên khác nữa, lắm lúc cũng đau đầu ghê!

[Lý Huấn Minh đưa tay xoa xoa vầng tráng cao sáng láng của mình ra chiều mệt mỏi cực độ.]

Với tôi thì đó chỉ là những trục trặc nhỏ thôi! Chuyện muỗi ấy mà! Nhưng chúng nó ngày nào cũng xuất hiện, có khi... ừa một ngày xuất hiện tận mấy lần! Thân là một vị anh cả, (khoang dừng khoảng 2s cho chút lưu ý nhé! Các bạn biết tôi là anh cả là được rồi đừng hỏi tôi bao nhiêu tuổi nhé!Hoặc có thể bạn đã biết tuổi tôi rồi thì cũng đừng nhắc đến nó nhé! Vấn đề này rất tế nhị! Thanks!)

Thân là một người anh cả tôi rất có tâm huyết chăm dắt đàn em thơ này, nhưng đời không như là mơ các bạn ạ! Chúng nó rõ ràng rất nghe lời tôi, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng rắc rối thì vẫn xuất hiện! Âu đây gọi là số trời rồi, cải không được!

[Lý Huấn Minh thở dài, ra chiều tiếc nuối bất lực.]

“Anh à! Anh à! ” một giọng nói từ xa vọng đến, tiếng đã đến nhưng hình thì chưa thấy đâu.

Đấy rắc rối của tôi lại đến rồi đấy! Không biết hôm nay bọn tôi có được về nhà bình an không! Thôi tôi chào các bạn nhé! Tôi đi đón em ấy đây!

[Lý Huấn Minh đưa màng hình ra xa dùng tay còn lại làm động tác hôn chào tạm biệt! Hết hôn rồi vẫy ra chiều lưu luyến lắm nhưng chưa đến 1s sau màng hình đã tắt cái "bụp" tối đen!]. Để lại vô số tiếng kêu than của đồng bào đang xem vlog này!

Cậu trai cao lớn sau một hồi tiếng hô hoán cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh Lý Huấn Minh tò mò hỏi, “Anh à! Anh làm gì đấy!?”

Lý Huấn Minh nháy mắt lắc lắc lư lư thu chiếc gậy tự sướиɠ lại, “Anh mày quay vlog!Thấy anh xịn không!?”

Cậu trai không chút nghĩ ngợi đã gật đầu với anh, nhưng trên mặt vẫn có chút không rỏ mà thắc mắc, “Xịn lắm! Nhưng mà quay Vlog để làm gì vậy anh!”

Lý Huấn Minh chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tà tà liếc cậu trai ra chiều chỉ bảo, “Anh dọn sẳn đường nếu chúng mình sau này có bị công ty sa thải vì phá đồ nhiều quá thì còn có chút cháo để húp! Biết chưa!”

Cậu trai ồ một tiếng, nghe anh nói đến việc phá đồ nhiều có hơi ngượng ngạo đỏ mặt tía tai gãi gãi đầu, nhỏ giọng. “Anh xịn thiệt!”

Lý Huấn Minh không nhìn được bộ dạng này của cậu ta khỏ đầu cậu một cái, hỏi.“ Bên kia quay xong chưa!? Anh mày đói lắm rồi, còn chưa xong anh bỏ mấy chú về ăn cơm trước đấy nhé!”

Cậu trai như nhớ lại việc chính mình đến tìm anh, gương mặt nhanh chống bỏ đi xấu hổ, háo hức khoe, “Quay chưa xong! Nhưng mà Đông Ân nó đói bụng quá nên tui em đã đặt đồ ăn về đó anh, mình qua ăn thôi rồi quay tiếp nha anh, anh về trước làm gì ở nhà một mình buồn lắm hì hì!”

Lý Huấn Minh có chút đau đầu, bọn họ chạy lịch trình cả ngày rồi, giờ đã hơn mười giờ đêm nhưng set quay của Dương Tân và Đông Ân vẫn chưa thấy hài lòng, tuy cả người có chút mệt mỏi anh vẫn khoát vai Tần Nam đi về trường quay số 2, vừa đi vừa cằng nhằng,“...Dương Tân lại khó ở à! Thằng nhóc này, làm tốt quá công ty có trả lương thêm đâu! Anh đây còn sắp chết đói rồi, Đông Ân và mấy đứa khác làm sao chịu nỗi!”

Tần Nam lại tưởng anh quạo thật, lấy đồ ăn ra dụ, “Anh à! Em có đặt mì trộn tương anh thích đấy, còn có cả thịt chiên nữa!” nghĩ cậu lại nói thêm, “Bọn em không mệt đâu mà, chuyện muỗi ấy! Trước kia không phải anh còn hay ước được quay lại các cảnh không vừa ý sao!? Đây là cơ hội ngàn năm mà anh thường nói còn gì!”

“...” Lý Huấn Minh nhìn Tần Nam cười, nụ cười sáng lạng đến độ không thấy đôi mắt đâu, bộ dạng lấy lòng đến độ thiếu mất chiếc đuôi vẫy vẫy nữa là ra một con Gloden to bự. Lý Huấn Minh không chịu nỗi, in bàn tay của mình lên mặt cậu, đẩy cậu ra xa chút, “Bớt nịn đi!Anh đi dép lào trong lòng chú đấy nhé! Mì trộn tương anh thích hồi nào! Là món chú mày thích thì có!”

Tần Nam chân chó xáp lại, hai người lôi lôi kéo kéo nhau đến phòng chờ, miệng cậu cười không ngớt, “Hì hì,... em thích, nhưng anh cũng thích mà phải không! Anh!? Phải không!?”

Lý Huấn Minh cũng cười theo cậu, qua loa cho qua ải,“Ừ, Thích! Cái gì chú mày thích anh cũng thích đã được chưa!”