Các Nam Chủ, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

5.06/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tỉnh dậy, cô thấy mình đã không còn ở trong thân xác cũ nữa. Thế là hiểu, cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết vừa đọc, thế nào lại xuyên vào ngày nhân vật quần chúng không tên tuổi! Cũng rất may, người  …
Xem Thêm

Chương 1: Xuyên việt
” Ôi mẹ nó ! Ta xuyên việt sao ! “

Tiếng thét thánh thót trong không trung khiến cho vạn vật rung chuyển , chim trên cành hoản loạn bay đi và làm cho con người mất đi thính giác vang lên .

Kiều Tử Nhi nhìn con người tuyệt mĩ trong gương mà gương mặt trở nên trắng bệch , thân thể trước của cô cũng là một tuyệt sắc giai nhân nga ! Nhưng đem so sánh với chủ thể này thật sự chưa được nửa phần .

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài mượt , đôi mắt phượng tím hơi xếch , môi anh đào đỏ mọng yêu nghiệt , chiếc cằm nhọn hoắt , kèm theo đó là thân hình trổ mã tuyệt hảo và làn da trắng hồng không tỳ vết .

Đây là một “ Mỹ nhân hoàn hảo “ a !

Và không phải là thân thể của cô a !

Tử Nhi khóc nhưng lại không ra nước mắt , tối hôm trước cô rõ ràng còn cầm chiếc dế cưng tìm ngôn tình thì liền thấy câu truyện “ Niệm Tình “ nhưng chỉ mới đọc sơ qua nội dung truyện thì cô lại ngủ quên , nhưng thế nào cô lại xuyên việt .

Thật là phi lý nga !

“ Ô...Ô ! Ta không muốn xuyên việt a ! Mặc dù thân thể này xinh đẹp , trổ mã hơn ta , nhưng ta không muốn cuộc sống mình bị đảo lộn a ! ... “

Cô cứ ngang nhiên diễn một màn than trời than đất trong khi có một bóng người đã đứng chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô .

“ Phốc ... Ha ... Ha ... Ngạn Vi ngươi diễn đủ chưa ... Ha ... Ta thật sự ... không thể nhịn cười được ... Ha ... Ha “

Thân thể nhỏ nhắn cứ như thế dựa vào tường cười khanh khách khiến câu nói không hề hoàn thiện . Mái tóc của cô gái này mang màu đen tuyền , đôi mắt phượng dài hẹp , môi anh đào yêu mị , nếu đem so sánh với cô bây giờ không hề thua kém .

Tử Nhi ngước mặt lên nhìn cô gái vô tư cười kia gương mặt thoáng chốc đơ ra ' Ngạn Vi ? Gọi cô sao ? Mà cô gái này là ai ? ' vài câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu Tử Nhi .

“ Cô là ai ? “

Gương mặt ngơ ngác của cô khiến nụ cười trên môi cô gái kia hoàn toàn cứng đờ .

“ Ngạn Vi , mi sốt à ! Ta là Viên Viên , ngươi không nhớ ta sao ! “

Viên Viên nhìn cô trên mặt hiện ra vài phần lo lắng , nha đầu này không chỉ qua một đêm liền đem ký ức mình xóa sạch sao . Đây là điều phi khoa học nhất nga !

“ Không “ Cô không ngần ngại liền nói ra , khiến cho gương mặt của Viên Viên chảy hai hàng hắc tuyến . Nha đầu này thật sự đem ký ức mình xóa sạch a !

“ Ngạn Vi , không tốt . Ta đưa người đi vào bệnh viện . Nhanh thay đồ “

Gương mặt Viên Viên ngày càng biến sắc , nhanh chóng mở tủ đồ của cô lựa đại một bộ rồi đưa cho cô bảo thay ngay . Cô cũng không nói liền nghe theo đem bộ đồ trên tay Viên Viên đem thay vào , sau khi thay xong nhìn lại cô mới thấy có và điểm khác thường .

“ Viên Viên “

Cô nhìn Viên Viên gằn từng chữ , phong cách cô đang mặt trên người thật quái dị a ! Chiếc áo phông màu hồng với họa tiết chữ , quần thì ngắn ngang gối màu xanh chuối , nhìn cô bây giờ như con tắc kè hoa màu sắc .

Trong khi cơn giận của cô vẫn đang bùng phát thì Viên Viên stylist của bộ thời trang phong cách quái dị này cứ thoải mái lăn lê bò lết để “ Cười “ .

Không quan tâm tới stylist quái dị kia , cô lướt qua Viên Viên đi tới tủ quần áo lựa cho mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bó dài đen .

...

Trước cánh cổng bệnh viện “ Thiên Mỹ “ có hai bóng dáng nhỏ nhắn đứng cùng nhau , tuy nhiên sắc thái của hai người hoàn toàn khác nhau , một người gương mặt tràn đầy hắc tuyến , còn một người thì gương mặt có 10 phần thì 9 phần lo lắng . Hai người đó không ai khác chính là Viên Viên và Ngạn Vi .

Viên Viên dừng trước cửa bệnh viện vài giây sau đó nhanh chóng kéo cô đi đến khoa thần kinh .

Đứng trước cánh cửa khoa thần kinh , sắc mặt của Ngạn Vi biến đổi , cô không ngờ cô gái Viên Viên này nói đưa cô đến bệnh viện thì đưa đi ngay .

Nhìn Viên Viên đứng kế bên , cô hạ giọng nói “ Viên Viên , ta về đi ... “

“ Không “

Không quan tâm rằng gương mặt của Ngạn Vi hoàn toàn biến sắc , Viên Viên liền nhanh chóng cắt ngang , sau đó truyền tới là một hồi tiếng gõ cửa .

Vài giây sau , cánh cửa phòng khám dần mở ra ngay sau đó liền xuất hiện thân hình to lớn .

Chàng trai này là cực phẩm a !

Gương mặt chữ điền tinh tế , đôi mày đậm như vẽ , đôi mắt hổ phách kinh người , kèm theo đó là đôi môi mỏng yêu nghiệt . Thân hình to lớn , tuy không hề làm gì nhưng bất giác lại làm cho người khác cơ hồ sợ hãi .

“ Chào anh họ Thiên Tử “

Giọng nói thánh thót của Viên Viên vang lên sau đó lại thấy hình ảnh ngang nhiên ân ân ái ái với tên bác sĩ kia .

“ Em đến đây làm gì ? “

Thiên Tử nhìn Viên Viên nghi hoặc , tiểu nha đầu này không bao giờ đến bệnh viện tìm hắn , hôm nay đột nhiên tới liệu có chuyện gì quan trọng sao .

“ Em đem con bạn đến khám bệnh “ , Viên Viên đáp lại .

Thiên Tử lướt quanh không thấy một bóng người liền hỏi , “ Bạn . Ai ... “

Viên Viên nhận thức được ý tứ trong câu nói của Thiên Tử thì gương mặt liền biến sắc . Không nói lời nào liền đem thân hình phóng ra khỏi bệnh viện .

...

Ngạn Vi thừa cơ lúc Viên Viên nói chuyện mà lẳng lặng lùi đi xa , rồi sau đó bỏ chạy một mạch không thèm quay đầu lại và hiện tại cô hoàn toàn không biết mình ở đâu .

Cô cố gắng lục chiếc túi bên người tìm kiếm một ít đồ và ông trời cũng không cự tuyệt cô . Cô tìm được chiếc điện thoại kèm theo đó là hai ngàn nhân dân tệ .

Ông trời thật là thông thái a !

Tìm được tiền Ngạn Vi liền không ngần ngại mà chạy một mạch tới quán ăn gần nhất để lấp đầy cái bao tử đang sôi sục của mình .

Trên đường , cô không ngừng ngân lên vài câu hát , chỉ có điều cô không biết rằng giọng hát của cô lại trong trẻo đến mức khi nghe người ta khó có thể dứt ra được .

Đi một đoạn ngắn thì cô cũng tìm thấy một nhà hàng nhỏ . Kiến trúc của nhà hàng mang phong cách cổ kính với bức tường gỗ giản dị , phía ngoài còn được điểm một khóm hoa bỉ ngạn trắng tinh khiết . Trong quán chỉ đơn giản trang trí vài ánh đèn vàng mờ ảo và những chiếc bàn gỗ nhỏ . Tuy đơn giản nhưng lại để cho người đến một ấn tượng khó quên .

Bước vào bên trong , Ngạn Vi không ngừng ngạc nhiên bởi cách trang trí ấn tượng mà giản dị . Tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ , cô lướt nhìn dòng người vội vã tấp nập , cùng lúc đó một giọng nói vang lên : “ Quý khách muốn dùng gì ạ ? “

Tiếng nhân viên phục vụ đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung , ngước lên

Ngạn Vi lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thân hình lại trổ mã xinh đẹp . Gương mặt tròn trĩnh , mắt to xanh biết , môi anh đào chúm chím , sống mũi cao thẳng tắp . Nếu cô bây giờ xinh đẹp bao nhiêu thì cô gái trước mặt này chỉ thua cô 2 phần ,tuy lại là nét đẹp của Bạch Liên Hoa .

Ngạn Vi nhìn mà thoáng chốc thán phục , sau đó điềm tĩnh lại nói “ Một phần cơm và một ly capuchino . Cảm ơn “

“ Quý khách chờ một lát ạ “

Giọng nói trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên sau đó chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nhân viên kia dần biến mất .

Không chú ý đến nhân viên kia nữa , Ngạn Vi tiếp tục ngước nhìn thành phố S tấp nập dòng người , xe không ngừng chuyển động . Đôi lúc sâu trong đáy mắt kia ánh lên một tia thất vọng rồi lại là kiên quyết cuối cùng là sự buồn bã .

Vài phút sau , những thứ cô gọi đã được đem ra . Ngạn Vi ăn từng muỗng cơm , đến khi xong cô lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt nhất chiếc ly capuchino rồi nhấp từng ngụm một .

Nhân viên phục vụ trong quán nhìn cảnh tượng yêu mị kia không khỏi giật mình , họ không nghĩ trên đời này lại có người lại xinh đẹp và yêu mị như vậy .

Vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm mà Ngạn Vi không hề để ý , ở trong một góc khuất có một ánh mắt sắc bén phóng về phía cô cơ hồ muốn đem cô chẻ thành trăm mảnh , người đó không ai khác chính là nữ phục vụ Bạch Liên Hoa “ Lạc Chung Nhi “ .

Thêm Bình Luận