Chương 1: Trọng sinh

Vừa mở mắt ra cô đã ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc cùng với trần nhà trắng toát ,cơ thể vô cùng đau đớn ,cô tự hỏi không phải mình bị nổ banh xác rồi sau.Bỗng đầu vô cùng đau nhức như có hàng ngàn con kiến đang cắn phá và hàng ngàn cây búa bổ vào đầu.5 phút sau mọi thứ trở về bình thường, cô cảm thán:" Chủ nhân cơ thể này thực xui xẻo a.Cho dù là con nuôi cũng không nên bị đối xử như vậy a ".Một lát sau nữ y tá đi vào thấy cô tỉnh dậy liền đi kêu bác sĩ sau một hồi kiểm tra bác sĩ bảo cô hồi phục rất tốt ở lại kiểm tra vài ngày là có thể xuất viện.Sau khi bác sĩ rời đi không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng đến dị thường nhưng bầu không khí yên lặng đó chẳng được bao lâu đã bị 1 người phụ nữ và một người đàn ông đánh vỡ.

Theo cô quan sát đó là một người phụ nữ khá mập, cũng khá trắng dựa theo phong cách ăn mạc của bà ta ừm chính là một phú bà, tay bà ta cầm một văn kiện gì đó sau khi đã ổn định chỗ ngồi bà ta rút văn kiện ra bảo cô ký tên nhưng cô đâu có dại mà ký tên, cô đọc cẩn thận từng dòng.Và đưa ra lời đề nghị của mình : "Dì chỗ này con muốn thêm hai điều khoản".

Sắc mặt bà ta liền khó chịu định nói gì đó nhưng bị một người đàn ông ngăn lại , ông ta nở một nụ cười thương nghiệp và nói với cô: " Cháu bé có ý kiến gì cứ nói ".

Nụ cười đạt tiêu chuẩn a, hẳn là luật sư đi nhưng cô cũng không làm mất thời gian liền nói :" Chú cháu muốn thêm hai điều khoản, thứ nhất sau khi ký hợp đồng bên A và bên B không được xen vào đời sống của nhau dù gặp nhau cũng như người xa lạ".

Ông ta gật gù tỏ vẻ đồng ý cô lại nói tiếp :" Điều khoản thứ hai cháu muốn vay của bà Trần 20 triệu và sau này có công việc ổn định cháu nhất định sẽ trả lại gấp đôi", ông ta nhíu mày lại một lúc rồi nói:" Cháu có thể nói rõ hơn không ? "

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói:" Cháu vay của bà Trần 20 triệu lúc nãy cháu nói gấp đôi là là 40 triệu , cháu sẽ trả trong 5 năm thời gian có tức là 240 triệu, một tháng cháu sẽ trả 40 triệu được chứ ạ" ,ông ta suy ngẫm một lát rồi gật đầu đồng ý.

Cuối cùng thỏa thuận hoàn thành cô và bà ta đó ký vào mỗi bên sẽ giữ một bản ,trước khi đi bà ta cũng không quên nói:" Tài xế đâm phải mày chính là người đã lo viện phí cho mày, ông ta đang chờ ngoài cửa " nói xong bà ta phất tay bỏ đi . Dường như quên một thứ gì đó bà ta quay lại để một hộp gỗ lên bàn rồi nói:" Đây là đồ vật duy nhất của mày khi tao tìm thấy mày giữ lại chỉ cảm thấy bẩn ", cũng như lần trước nói xong liền vội vàng rồi đi bà ta giống như sợ hít chung bầu không khí với cô liền chết .

Sau khi bà ta rời đi liền có một người đàn ông bước vào cô lại tỉ mỉ đánh giá một lần nữa nhìn có vẻ bề ngoài cố vẻ bậm chợn, hung dữ nhưng thực tế lại một con người hiền lành, tốt tính.Thấy ông ta có vẻ lưỡng lự không dám bước lại gần cô liền ngoắc tay ra hiệu , một lúc sau có vẻ bình tĩnh trở lại ông ta ngồi xuống nhưng cũng không dám ngẩn mặt lên cô chỉ nghe được tiếng ông ta lí nhí :" Thực xin lỗi " .

Cô nhoẻn miệng cười nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu :""Chú cháu sẽ không bỏ tù chú đâu nên chú đừng lo , chỉ có điều cháu muốn nhờ chú trở cháu lên Hà Nội ", ông ta dường như không thể tin vào tai mình nên hỏi lại:" Chỉ đơn giản vậy ư? ", cô gật đầu, ông ta như có thêm tự tin nên đáp rõ ràng hơn lúc nãy :" Cháu cứ yên tâm nhà chú ở trên Hà Nội chỉ vì công việc nên mới phải xuống miền quê này ", sau khi nói xong liền chạy vụt ra ngoài làm như sợ cô đổi ý.Cô phì cười lắc đầu trên đời này còn có người đơn giản vậy sau, một lúc sau cô cẩn thận suy nghĩ chủ nhân cơ thể này bằng năm sinh với mình nhưng năm nay chỉ mới học 4 tức là năm nay là năm 2006 cách năm 2021 còn xa.