Chương 1: Đây Sẽ Là Nhà Của Em

Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Giàu đưa Băng Nhi đến một ngôi biệt thự lớn, đứng trước ngôi biệt thự sang trọng và to lớn khiến cô có chút e dè, ba cô vừa mất không lâu, nhà cũng đã bán đi để trả nợ, bây giờ mẹ cô lại đưa cô đến ngôi biệt thự này là có ý gì?

Cô níu tay bà có chút dè dặt không dám đi vào biệt thự, bà mặc kệ cô đang sợ hãi mà lập tức kéo tay cô vào bên trong biệt thự, đợi sẵn trong đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ở đó cũng có nhiều người hầu và nhiều vệ sĩ

Mẹ cô buông tay cô ra rồi đi cùng người phụ nữ lên lầu, cô bị bỏ lại giữa những người xa lạ thì rất sợ hãi, đột nhiên có một cậu bé đi tới, cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, cậu ấy nắm lấy bàn tay đang run vì sợ của cô:

- Chào em!

Băng Nhi có chút ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì mẹ cô và người phụ nữ từ trên lầu đi xuống, cô chú ý thấy túi xách của mẹ cô lúc nãy chẳng có gì nhưng bây giờ lại căng phồng cả lên, sau này cô mới biết nó được chất đầy tiền trong đó nên mới căng phồng như vậy...

Băng Nhi níu lấy tay Giàu:

- Mẹ ơi, về được không ạ? Con không muốn ở đây...

Băng Nhi chưa kịp nói hết câu thì Giàu ngay lập tức rút tay ra khỏi tay cô, bà đẩy cô về phía cậu bé, cô đột nhiên bị đẩy thì ngã nhào về phía cậu ấy, cậu ấy lập tức đỡ lấy cô, bà lên tiếng:

- Băng Nhi, con ngoan ngoãn ở đây nghe lời Lâm phu nhân đi

Giàu quay người định rời đi, Băng Nhi thấy vậy lập tức chạy tới ôm chầm lấy người bà để không cho bà đi:

- Mẹ, con không muốn ở đây, mẹ đưa con theo với!

Giàu hất mạnh Băng Nhi ra, mặt bà lạnh lùng nhìn cô:

- Tao không nuôi nổi mày, tao bán mày rồi, đừng đi theo tao nữa!

Băng Nhi bị đẩy ngã xuống sàn, khi nói những lời đó thì cô sững sốt nhìn Giàu:

- Mẹ à...

Giàu cáu gát quát:

- Từ giờ tao không phải mẹ mày nữa!

Giàu nói xong thì rời đi, mặc cho cô khóc lóc gọi với theo, cậu bé ấy thấy vậy thì choàng tay qua ôm cô, giọng cậu đều đều và nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô dựng tóc gáy:

- Băng Nhi, em đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho em! Kể từ giờ, đây sẽ là nhà của em, Băng Nhi à...

Lâm phu nhân quay sang nhìn người hầu gần đó, bà trầm giọng:

- Mau được đứa trẻ ấy về phòng đi

Người hầu khẽ cúi đầu:

- Vâng

Người hầu đi tới chỗ Băng Nhi, cô ta e dè nhìn cậu bé ấy:

- Cậu chủ...

Cậu bé ấy nghe vậy thì hiểu ý, cậu nhẹ nhàng buông Băng Nhi ra, người hầu liền đỡ cô đứng dậy và dìu cô về phòng...

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤