Chương 1: Ai Cho Tôi Lương Thiện

Châu Tư Triết khi biết mình xuyên vào game thì cảm thấy rất rất khó chấp nhận được. Cuộc đời trước cậu là con thứ tư trong nhà, làm một nhị thế tổ vui vẻ ngày ngày làm những gì mình thích. Vốn dĩ chỉ cần cậu tự biết thân biết phận, không gây rắc rối, thì cho dù cả cuộc đời cậu không học vấn không nghề nghiệp cũng sẽ không chết đói. Còn bây giờ thì, thế giới xa lạ, trên tay hai bàn tay trắng, vừa đói vừa mệt.

Châu Tư Triết gào lên: "Ai cho tôi lương thiện!!!"

Hiện giờ: "Xuyên qua quá ngon luôn ó chứ."

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một thiếu niên bước vào, trên tay bê tô cháo tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Tư Triết? Đến lúc ăn rồi, đây là thuốc của hôm nay?"

Châu Tư Triết: "À, không gì, cháo hả, sao cho em ăn cháo hoài vậy, em đang tuổi lớn á!"

Tô Quan Sư cạn lời nói: "Em có chút ý thức nào về việc mình đang bị bệnh không? Ăn cháo đi."

Châu Tư Triết biết mình đang bệnh chớ, chỉ là, người bệnh có quyền được quậy nha.

"Ăn xong cùng anh vận động, em không thể lười biến như thế, ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Châu Tư Triết: "Không muốn đâu, mà anh nấu ngon ghê, cho em thêm một chén."

Châu Tư Triết vốn dĩ không phải người thế giới này, đây chính là con game cậu xuyên vào, chắc luôn. Tại sao cậu lại quen biết Tô Quan Sư á hả? Chuyện này phải kể đến ba năm trước.

Ba năm trước. Khi Châu Tư Triết Mới xuyên qua, còn đang ngáo ngơ.

Giữa rừng già rộng lớn, một người tóc đen quần áo kì lạ đột nhiên xuất hiện.

Ùm!

"Khụ khụ."

Người vừa xuất hiện rớt vào hồ nước, người đó vẫy vùng cầu sinh, sau đó tuyệt vọng buông xuôi chờ chết.

"Phắc!"

Đến khi phát hiện mặt nước chỉ cao đến eo thì người này ngồi bậc dậy chửi nhẹ.

Đó là giọng của một thiếu niên, chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ. Một chất giọng rất thích hợp với việc làm nũng bán manh gì đó.

"Mẹ nó đứa nào chơi ông, cái quái gì đây, để ông biết đứa nào làm ông cạo đầu nó!!"

Và chất giọng này trái ngược hoàn toàn với cái nết của chủ nhân nó →⁠_⁠→.

Từ dưới nước đi lên là gương mặt nhỏ nhắn của một thiếu niên, nhìn qua thì chắc chưa thành niên, môi hồng răng trắng, gương mặt phúng phính ra sữa, mắt hạnh to tròn đáng yêu, dĩ nhiên, cái ngoại hình con trai ngoan của mẹ này cũng trái ngược với cái nết của thiếu niên nốt.

"Con gái? Sao lại có con gái ở đây?"

Một nhóm hơn hai mươi người bước tới, trên tay cầm vũ khí các kiểu.

"Đại ca, em gái này đẹp dữ luôn, nhưng hơi lép."

Một tên mỏ nhọn giọng nói khó nghe thì thào bên tai của thằng cầm đầu.