Chương 1. Lưu Quang Bình

Lưu Quang Bình là một quân nhân mới xuất ngũ, năm nay 29, hầu hết tầm tuổi này đàn ông trong làng đều đã lập gia đình, sau khi xuất ngũ, hắn cầm lấy một khoảng tiền và sống trong căn nhà nhỏ do bố mẹ để lại.

Căn nhà không lớn, chỉ có hai phòng, ban đêm Lưu Quang Bình thường nằm trong phòng suy nghĩ về cuộc đời: bố mẹ mất sớm, chỉ có bằng trung học, vì nhà nghèo, họ hàng trong gia đình xa lánh sợ hắn nhờ vả, sau này hắn quyết định đi nhập ngũ, so với hoàn cảnh ở quê thì quân đội dễ dàng hơn mấy lần, xuất ngũ về nhà, may mà vẫn còn một căn nhà che gió che mưa để trở về.

Hắn là người bất hạnh hay may mắn?

Tiền trong tay không có nhiều, không có việc làm, không học hành đến nơi đến chốn, không thích nói chuyện, những người lớn tuổi trong làng tìm cho hắn một công việc lái xe tải, lương cũng đủ để duy trì cuộc sống của một người đàn ông độc thân, rất hài lòng, chưa kể còn có ba ngày nghỉ.

Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Lưu Quang Bình đều cảm thấy rất hung hăng, dữ tợn, thoạt qua đã rùng mình sợ hãi, trẻ con trong làng cũng không dám tới gần nhà hắn chơi. Còn có một vết sẹo dưới hàm bên phải, là lúc đi nhập ngũ đánh nhau, phải khâu bảy tám mũi chỉ qua một đêm, không có thuốc mê, hắn cũng không kêu la, hiện giờ sờ lên vẫn cảm nhận được một trận da thịt bị xé rách đau đớn, chỉ là hắn nhịn được, không muốn nói.

Lưu Quang Bình làm việc có nề nếp, không qua loa, và là người rất ngang tàng qua lời của chỉ huy nói, ở quân đội có một cô gái nhỏ quan tâm hắn, người ngoài có thể nhìn ra, Lưu Quang Bình lại bỏ chạy, đội trưởng biết chuyện cũng dở khóc dở cười, lần đầu cô gái đó làm cơm cho hắn. Lưu Quang Bình nghiêm túc cự tuyệt, nói đã ăn cơm, yêu cầu cô gái mau trở về, một mình bên ngoài không an toàn.

Lưu Quang Bình không uống rượu, khi còn nhỏ hắn thấy mấy người lưu manh uống rượu, không kiếm tiền, mỗi lần uống xong đều đánh đập vợ, làm hắn sợ đến mức trốn trong lòng mẹ, bà ôn nhu vỗ về hắn, hỏi xảy ra chuyện gì, bạn nhỏ Quang Bình lắc đầu, cắn chặt môi không nói lời nào.

Bố mẹ hắn rất yêu thương nhau nhưng lại nghèo, cuối cùng lại túng quẩn tan vỡ, chỉ còn lại một mình hắn trên thế gian này, hắn không ghét họ, chỉ hận mình quá nhỏ, không thể bảo vệ được bố mẹ.

May mắn thay, bây giờ hắn vẫn còn sống.