Chương 1: Bất Tử

Chào mọi người. Tôi tên là Aniko Kami. Một cái tên không có gì đặc biệt. Nhưng bản thân tôi mới đặc biệt.

Tôi hiện đang 30 tuổi, có công việc ổn định là một nhà tài phiệt. Do giàu nên tôi không thích yêu đương lắm, cứ sống cuộc đời FA cho lành. Cứ tưởng sẽ sống như vậy cho đến cuối đời nhưng không. Ông trời vả ngay vào mặt tôi một cú tát. Tôi ra đi vào độ tuổi 30. Đó là vào ngày lễ hội, tôi đang tung tăng tận hưởng lễ hội vui vẻ thì một chiếc xe húc tôi bay xa.

Thì tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình chết do xui thôi. Ai ngờ tôi được hồi sinh vào năm 15 tuổi mọi người. Vâng thật đấy! Cứ tưởng ông trời ghét mình nên cho mình chết, nhưng ai ngờ ông trời yêu thương mình cho mình sống lại. Thế là tôi lại tận hưởng cuộc đời quay trở lại

Nhưng rồi, ông trời lại cho tôi một cú vả. Tôi lại chết vào ngày đó. Cũng vụ tai nạn ấy. Tôi cay lắm mọi người. Cay thằng lái xe bị mù đéo biết nhìn đường á. Nó tông tôi hai lần rồi mà vẫn không biết. Và rồi, ông trời lại cho tôi sống lại lần 3 thôi. Bất ngờ lẫn hoảng hốt. Không thể tin vào sự thật.

Không lẽ tôi là cháu gái ông trời nên được chết đi hồi sinh lại?

Tôi vẫn lạc quan sống tiếp cuộc đời. Do là trải qua 2 lần chết vào ngày đó rồi nên tôi rút kinh nghiệm. Không đi lễ hội đó nữa. Tôi tránh né lễ hội đó ra. Và vào ngày đó tôi quyết định đi sang nhà bác mình chơi. Nhưng ai ngờ trên đường đi tàu điện ngầm, cái tàu tôi đi bị trật đường ray. Và tôi chết trong tai nạn ấy.

Một mình tôi chết trong tai nạn ấy. Giống như ông trời tạo ra cái tai nạn ấy để tôi chết vậy.

Sống lại nữa, tôi quyết định không làm gì luôn. Ở yên trong nhà không bước ra ngoài đường. Và thế là vào đêm ngày lễ hội, tôi đã cảm thấy bản thân mình có thể sống qua ngày này. Vì quá vui mừng nên tôi đặt đồ ăn vào ban đêm, nhưng ai ngờ đồ ăn đêm thì có nó còn bonus trên cho tôi hai tên trộm.

Xui như quỷ!

Chết rồi lại hồi sinh. Nhiều khi tôi muốn trách mắng ông trời lắm, nhưng có thể làm gì đây? Bản thân tôi cũng không thể làm gì chống lại định mệnh mà. Tôi quyết định tìm hiểu lý do mình chết vào ngày đó. Và những hình ảnh trước khi chết tôi đều thấy những tên mặc đồ giống với băng đản nào đó

Lúc nào chết hình ảnh ấy cũng hiện lên, tôi kiên quyết đi điều tra những băng đản trên Nhật Bản xem băng đản nào gần với cái chết tôi nhất. Nhưng điều tra băng đản cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi chết đi chết lại vì điều tra vào thông tin cơ mật của chúng.

Tôi mệt mỏi nhìn vào trần nhà. Trên tường của căn phòng tôi dính đầy những manh mối, những giấy note, những hình ảnh về các băng đản hiện giờ. Mệt mỏi, bất lực là những hình ảnh mà tôi thể hiện bây giờ.

King coong!

Đang khó chịu mà thằng nào đến phá là tôi sẽ đập chết mọe nó. Vừa mới mở cửa, trước mắt tôi là một anh chàng khá đẹp trai. Anh ta mặc vest lịch sự nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

Tôi bực bội lên tiếng, anh ta mà là bán hàng đa cấp tôi sẽ xử hắn ngay tại đây. Nhưng câu nói của anh ta tôi lặng người, lùi lại 3 bước

"Tôi là cảnh sát-Tachibana Naoto, cô là Aniko Kami?"

Tôi nhớ rằng bản thân chưa từng làm chuyện phạm pháp gì mà, cảnh sát đến đây có chuyện gì. Tôi bỏ ngay thái độ khó chịu chào đón anh ta nồng nhiệt. Cảnh sát đến tận nhà lại còn tỏ vẻ khó chịu thì dễ vào còng sắt lắm.

"Anh Tachibana đến đây có chuyện gì?"

"Cô Aniko, cô đang điều tra về các băng đản ở Nhật Bản?"

Ôi! Đúng là cảnh sát. Mạng lưới thông tin khá tốt, nhưng kì lạ là sao anh biết? Tôi nhớ rằng bản thân sống ở ẩn mà. Tôi gật đầu sau đó mở cửa cho anh ta vào trong nhà. Căn nhà cũng chỉ có mình tôi sống nên cũng gọn gàng.

"Tachibana-san anh đến đây có chuyện gì?"

"Thật ra tôi cũng đang điều tra về một băng đản có tên là Touman."