Chương 1:Hiện tại của chúng ta

Thời gian thì ở lại còn chúng ta thì đi qua.

Vương Tịch dần chìm vào mộng mị. Trong giấc ngủ, khuôn mặt trắng nhợt, khoé mắt nhắm nghiền đầy ngấn nước không tràn ra. Không biết là giấc mơ như thế nào?

Miền kí ức cứ theo dòng giấc mơ tái hiện lại một lần nữa.

Một ngày Lý Thanh Giai nắm tay anh rất chặt, khẽ nói những lời du dương:

"Ta ích kỉ, cuộc đời ta bất hạnh không nghĩ cũng muốn con bất hạnh theo ta, liệu con có tha thứ cho ta?"

Vương Tịch giữ chặt tay bà, gật đầu. Trong lòng ngập tràn ngàn vạn câu hỏi nhưng anh biết lúc này nói gì cũng vô dụng.

"Mẹ ngủ đi, mai con mang người trở về nhà."

Cảnh trước mắt trở nên vắng lặng, trên chiếc giường rộng, bà nằm co quắp, căn phòng rộng sáng choang, ánh đèn trùng trùng. Trước khi rời đi, bên tai Vương Tịch vẫn vang vọng giọng nói của bà:

"Được, trở về."

Chỉ là trong giấc mơ của Vương Tịch không hề tái hiện một khoảnh khắc. Lý Thanh Giai tưởng chừng như đã ngủ chợt mở bừng hai mắt, sợi dây chuyền trên cổ được tháo xuống. Đó là kiểu dây chuyền có mặt hình tròn, bên trong chứa một bức hình đã cũ.

Lý Thanh Giai bật khóc nức nở giữa không gian cô quạnh, bóng đêm vẫn bao trùm, đêm đen thăm thẳm ngoài kia.

Khóc đến thương tâm, khóc đến sức cùng lực kiệt, hỗn độn xé toạc không gian.

Lý Thanh Giai cảm thấy tim phổi như tắc nghẽn, theo những nhịp thở mà co thắt theo.

Trong tiếng gào khóc xen lẫn âm thanh bà ta liên tục dùng tay đập vào ngực.

Gào đến khản cả tiếng, bàn tay chỉ còn thấy tê liệt nhưng vẫn không thể thoát được cảm giác bí bách, khó thở đó.

Cuối cùng khi chỉ còn lại vài tiếng thều thào trong cuống họng, nước mắt đầm đìa như lớp màn mỏng che đi khung cảnh thực tại. Lý Thanh Giai bước đôi chân trần xuống chạm vào nền đá lạnh buốt. Bước đi vô hồn trong đêm.

Một khi đã bước đi ắt hẳn phải đến một nơi nào đó.

Hoá ra đó là giọt nước làm tràn ly. Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa.

Sau đó ánh đèn trong phòng tan dần, cảnh trước mặt liên tục thay đổi, cảnh trí dừng lại, mọi thứ trở nên hoang tàn. Hôm đó trời thổi gió nam, từng trận gió táp vào mặt mới khiến Vương Tịch giữ được tỉnh táo, tự tay anh rải nắm đất lên trên quan tài và tận mắt thấy tất cả từ từ chìm xuống, tiếng người xung quanh rút lui dần, tĩnh mịch ngợp trời.

Giờ phút này Vương Tịch mới dám khẳng định Lý Thanh Giai đã rời xa anh mãi mãi. Trong khung cảnh đó chỉ còn lại từng tiếng gằn kìm hãm, vai rung rung, nỗi đau vỡ oà, bật khóc đau đớn như một con thú non bị thương đầy mình.

Vương Tịch bật dậy, cảm thấy l*иg ngực bị đè nén, cả mình ướt đẫm mồ hôi.

Có những giấc mơ về quá khứ được tiềm thức vô tình tái hiện lại.

Giấc mơ này không biết anh đã mơ đến bao nhiêu lần nhưng nỗi đau vẫn ngự trị.

Cứ tưởng trong những giấc ngủ chập chờn mới gặp ác mộng mà thôi nhưng so với hiện thực này, không hề nhắm mắt sao vẫn tàn khốc như vậy?

Tiếng chuông cửa lôi anh lại hiện thực vang lên lần nữa. Vương Tịch cau mày đứng dậy, nửa thân trên trống trải cứ vậy ra mở cửa.

"Sao sắc mặt anh khó coi như vậy"

Vương Tịch không nói gì, nhường đường cho cô gái trước mặt vào nhà. Cô ta lại tự thao thao bất tuyệt

"Suốt đêm qua em gọi cho anh mấy chục cuộc không được."

Vương Tịch ảm đạm nhìn đối phương không cảm xúc đáp:

"Tôi quên sạc điện thoại."

Cô gái canh lúc anh không để ý kiểm tra điện thoại, khi thấy đúng như anh nói mới buông lỏng cảnh giác. Cô gái ấy là trưởng nữ của Cố thị, Cố Giai Giai. Vương Tịch biết đối phương làm gì sau lưng mình nhưng cũng hoan hỉ vờ như không biết.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt cùng với khung cảnh trong mơ lúc nãy, Vương Tịch cảm thấy tâm tình tồi tệ đi.

Buổi sáng hôm đó sau khi cùng Cố Giai Giai ăn sáng tại một nhà hàng lớn xong, Vương Tịch đưa cô nàng quay lại Cố Gia, rồi mới vòng trở về công ty. Mối quan hệ này đã kéo dài được hai tháng sau một buổi tiệc rượu của một doanh nhân Mỹ mới về nước.

Khi Cố Giai Giai bước vào nhà, nhìn sắc mặt mẹ mình sa sầm liền cất tiếng hỏi han

"Mẹ sao vậy?"

Cố phu nhân ra sức túm lấy tay con gái hỏi:

"Đó là ai? Giai Giai con nên nhớ con đã có đính ước rồi để tin đồn loan ra Cố gia còn mặt mũi nào nữa."

Cố Giai Giai nghe đến vị hôn phu liền cáu bẩn vùng thoát ra khỏi tay Cố phu nhân:

"Con không thích hắn ta, con đã nói với mẹ cả trăm lần rồi."

Dứt câu thì trực tiếp bước lên lầu về phòng, Cố phu nhân bất lực gào phía sau:

"Hắn là ai? Là ai?"

Mãi mới trấn tĩnh được cảm xúc, Cố phu nhân gọi một cuộc điện thoại:

"Giúp tôi điều tra một người. Phải. Trong tuần này tôi muốn có thông tin về hắn."

Hai ngày sau, trong khi đang ngồi trên xe ô tô, Đặng Hoài Nam - trợ lý, lúc lái xe bất giác nói với Vương Tịch một câu:

"Hình như có người theo dõi anh, có cần xử lý không?"

Vương Tịch rời mắt khỏi bản hợp đồng cười nhạt:

"Không cần đâu."

Ánh mắt trở nên xa xăm, sự tồn tại của anh cũng như chiếc kim trong bọc, sẽ có ngày lòi ra.

"Những thông tin đối phương cần cứ để lộ ra đi."

Một thoáng lướt qua khuôn mặt của Vương Tịch, Đặng Hoài Nam thấy lạnh cả sống lưng.

***

Cố phu nhân cầm phong bao được thám tử tư đưa tới, tiếng xé giấy vang lên, như một sự giải thoát, giải thoát cho bí mật năm đó. Từng chữ từng chữ như nhảy múa trước mắt, Cố phu nhân hung hăng vò nát đống giấy tờ trước mặt. Có đánh chết bà ta cũng không tin đây là sự ngẫu nhiên.

Cố phu nhân biết con gái ương bướng của bà đã rơi vào lưới tình. Đau đầu không biết làm sao cho đúng, bà ta đành quyết liệt thúc đẩy cuộc hôn nhân đã tạm hoãn từ lâu. Mong là vẫn còn kịp để cứu vãn tất cả.

***