Chương 1: Trời mưa

Có vẻ hôm nay hơi xui xẻo một chút, ừm, mà không chỉ xui xẻo bình thường đâu. Giang Thu ngồi xổm trước trạm xe buýt ôm chân thở dài ngao ngán vì bị thầy giáo bắt chép lại điểm kiểm tra hàng tháng rồi mới cho tan học. Dù đã nhìn thấy thông báo trời sắp mưa nhưng vì lười mang ô nên trong lòng vẫn mang hy vọng là sẽ không bị ướt, kết quả là ướt như chuột lột. Và tin nhắn cuối cùng hiển thị trên điện thoại đi động trước khi nó tắt nguồn hết pin là mẹ cô đi công tác ở tỉnh khác, nhắc cô nhớ phải ăn cơm.

Giang Thu giơ bàn tay ra đếm, chà, cộng hết chúng lại với nhau cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô thầm nghĩ nếu mất hơn một tiếng để đi bộ về nhà mà đường về nhà cô còn chẳng nhớ nổi thì đây mới là vấn đề lớn. Cô lại thở dài một hơi, mái tóc ướt xõa dài trên đầu gối trơn bóng, đột nhiên cảm giác bên phải có tiếng bước chân đang đi tới và dừng lại cạnh mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, ngọn đèn của trạm xe phía trên đầu cô đang sáng lên vì trời tối, sáng đến nỗi cô không mở mắt ra được, mơ hồ nhìn thấy có người cầm ô đen đi đến chỗ mình.

A… Nàng tiên ốc tới đón chủ nhân lạc đường sao... Đầu óc cô mơ màng, ngồi xổm một lúc lâu nên hai chân có chút tê dại, cô run rẩy đứng lên, ngẩng đầu để nhìn rõ người vừa bước tới.

“Lâm Trạch...?” Cô có hơi do dự, nhỏ giọng gọi. Nam sinh trước mặt mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng chuyền, nét mặt thản nhiên, con ngươi màu nhạt trông có vẻ rất lười biếng.

“Giang Thu.” Cậu ta ghé sát vào, nhàn nhạt nói: “Trễ vậy rồi sao cậu còn chưa về?”

“Hả? Ừm... Di động hết pin, một đồng xu bị rơi xuống cống thoát nước rồi, cuối tháng 9 xe bus điều hòa có giá hai tệ lận.” Giọng Giang Thu càng nói càng nhỏ, cúi đầu ngượng ngùng mở lòng bàn tay đang nắm chặt của mình ra. Lâm Trạch nhìn thấy đồng xu duy nhất còn sót lại của cô gái vả cả lòng bàn tay màu hồng nhạt của cô.

“Xe tới rồi, đi thôi, tôi sẽ trả tiền giúp cậu.” Tầm mắt Lâm Trạch lướt qua đỉnh đầu cô gái, nhìn thấy xe bus sắp tới trạm cậu ta liền cất chiếc ô đi, quay lại chào mấy người phía sau: “Tôi có việc phải đi, hẹn lần sau.” “Trạch ca, tạm biệt.”

Lúc này Giang Thu mới nhìn thấy ba bốn cậu nam sinh cũng mặc đồng phục của đội bóng đang đứng ở đầu kia của trạm xe bus. Cô nhỏ giọng nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn đi theo Lâm Trạch lên xe, đêm nay không cần phải ăn ngủ ngoài đường nữa.

Trên xe có ít người nên rất yên tĩnh, Giang Thu đưa đồng xu còn lại cho nam sinh ngồi bên cạnh mình: “Tiền còn lại tôi sẽ trả cho cậu sau.” Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh và sống mũi cao thẳng của nam sinh. Cô chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng, liền quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Trạch nhìn hàng mi dày đang khẽ run lên của cô, thầm cười một tiếng rồi đáp: “Được”, sau đó nhận lấy đồng tiền.

Ngón tay của hai người chạm vào nhau, cái chạm lạnh lẽo khiến Giang Thu nhanh chóng rút tay về. Thấy Giang thu không nói chuyện nữa, Lâm Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng xu bị Giang Thu nắm chặt từ nãy đến giờ nằm trong tay cậu ta có chút nóng lên.