Phía trong góc tối sau chiếc camera của sân thượng, ánh mắt Thanh đượm tình nhìn tôi, Thanh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Tôi đứng im như một bức tượng, chỉ biết tham lam ngửi mùi thơm trên mái …
Phía trong góc tối sau chiếc camera của sân thượng, ánh mắt Thanh đượm tình nhìn tôi, Thanh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Tôi đứng im như một bức tượng, chỉ biết tham lam ngửi mùi thơm trên mái tóc cậu. 1h sáng trên sân thượng, gió lạnh buốt nhưng người tôi lúc này nóng ran, còn trái tim thì nhảy loạn cả lên. Trong lòng cố gắng bảo nó đập từ từ thôi, nhưng không được.
"Tui biết cậu cũng thích tui, phải không?"
Thanh ngước lên nhìn tôi hỏi, ánh mắt cậu đẹp, mang nhiều hi vọng. Tôi run rẩy đôi tay lạnh ngắt từ từ đưa lên eo Thanh rồi ôm cậu ấy, giọng thì thào
"Không, không phải là thích, tui yêu Thanh!"
Bốn mắt nhìn nhau chỉ bằng ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn bên kia tòa, cậu mỉm cười có vẻ thẹn thùng còn mặt tôi thì nóng ran. Hơi thở lúc này càng dồn dập hơn, Thanh tiến tới gần hơn, tôi cảm nhận được trái tim cậu ấy cũng đang rộn ràng. Thanh cắn môi nhìn tôi, chúng tôi sát nhau đến mức cảm nhận được hơi thở đối phương. Tiếng thở dốc, nhiệt độ, ánh đèn mờ ma mị, đôi môi dịu dàng,…tất cả chúng đều thôi thúc tôi làm điều gì đó...