Chương 1:Đến thế giới mới.

Cả cơ thể vì bị xe tông vào mà đau nhức Lưu Vãn Thiên _ hắn cứ nghĩ mình đã chết rồi nhưng không ngờ vẫn được cứu sống hắn trong lòng mệt mỏi mà cố gắng mở đôi mắt ra cứ nghĩ đang ở bệnh viện hắn không ngờ mình lại đang ở trong một căn phòng tuy đơn giản không nhiều đồ đạc nhưng qua đó hắn có thể mốt được những đồ đó rất có giá trị mà hắn sẽ không mua được mà giật mình hoảng hốt bật dậy nghĩ ngợi cái người cứu hắn sao không mang hắn đến bệnh viện mà đề hắn ở trong căn phòng sang trọng này làm sao một tên nghèo như hắn có thể trả nỗi tiền.

Đang suy nghĩ miên man thì hắn chợt nhận ra có gì không đúng "rõ ràng mình bị tông đến nỗi gãy tay gãy xương cơ mà mình có thể cảm nhận được cơn đau đó rất đau..." hắn nghĩ thật kì lạ làm sao hắn giờ đây tỉnh lại một chút đau đơn cũng không có cả tay chân hắn cũng ko bị thương nhưng hắn nhận ra được điều gì đó.

Hắn liền chạy thẳng vào trong phòng tắm soi gương không soi thì thôi nhưng soi rồi làm hắn cảm thấy chắc chắn mình đang mơ chắc chắn không phải hiện thực nêu không sao hắn có thể biến thành một kẻ khác được chứ trước gương chính là hình ảnh phản chiếu của hắn.

Khuôn mặt thanh tú trắng nõn tiêu sái cùng với hàng mi dài hai mí đôi môi mọng nước hồng nhạt nhìn sơ thôi cũng đủ thấy được sự xinh đẹp và thành thục đủ làm nhiều người mê đắm. Cuối cùng hắn đứng trước gương nhìn đi rồi nhìn lại một lúc bỗng nhiên có một cơn đau đầu đến nỗi hắn có thể ngất đi vì đau dã xuất hiện một loạt hình ảnh thanh âm giống như một bộ phim truyền hình tua nhanh trong đầu hắn. Hắn nhìn đến ngây người rồi hϊếp sợ vì những gì nhìn thấy được. Hắn rêи ɾỉ vì đau mà nhỏ giọng nói :

- Thật sự....thật sự xuyên không sao đâu rồi.

Sau một lúc thì những hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn cảng ngày càng ít đi chơi và không còn đau nữa hắn voi đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc gương nhìn cái bộ dạng mình vừa bị cơn đau hành thật khó coi. Hắn lặng lẽ hắt nước lên khuôn mặt của mình rồi nói :

- Nếu đã như vậy thì từ bây giờ ta sẽ là Lưu Vãn Thiên.

Hắn sờ sờ khuôn mặt mới của mình đẹp đẹp xinh xinh trắng nõn mọi chi tiết trên mặt như được vẽ lên mà thở dài:

-Haiz~cũng giống mình thật nhưng mà nhìn thật.... giống con gái.

Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nhớ lại hình như tên này quen quen cùng với khuôn mặt này hắn bỗng nhận ra cái gì mà la lên :

-Á đây không phải cái tên pháo hôi trong cái bộ tiểu thuyết mình đọc sao.

Nói xong hắn liền nhớ đến những gì nhắc đến tên pháo hôi này vẻ bề ngoài nào là xinh đẹp người gặp người mến nhưng cái tính cách lại không ai ưa nỗi gì thì hống hách âm độc thủ đoạn vân vân nào mây mây đến cùng vì tranh đoạt nữ chính với nam chính mà chết hắn nhiều khi nghĩ nữ chính âm hiểm giả tạo như vậy sao chẳng ai nhìn ra mà lại còn yêu mến nữa cùng với nam chính bề ngoài ôn nhu hòa ái dễ gần nhưng thật chất là một người coi mạng người như cỏ rác chỉ cần ai có khả năng thành trướng ngại vật cho hắn đều phải chết thật xứng đôi.

Nói chung giờ hắn cảm thấy mình thật thảm trước đây cũng như vậy bị lừa gạt phản bội coi thường nhục mạ rồi chết rồi giờ đây cũng phải sống mà mà bị mọi người ghét rồi mạt thế đến hắn bị gϊếŧ chết thật thảm mà.

Nhưng hắn quyết định rồi nếu ông trời cho hắn một cơ hội sống lại nữa thì hắn nhất định sẽ phải sống thật tốt dù sao hắn cũng biết lòng người rồi hắn chắc chắn sẽ không tính ai nữa. Nghĩ rồi hắn nhớ đến lúc nảy hắn coi điện thoại phát hiện giờ cách mạng mạt thế còn 2 năm hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

End chap ~

Tác giả có lời muốn nói : Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện về thể loại mạt thế a nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho tôi nha và chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ 😘😘