Chương 1: Hồi ức

Bước ra từ sân bay một cô gái mái tóc dài xoã ngang, mặc lên mình bộ áo từ trên xuống dưới là da màu đen thoạt nhìn khí chất, thân người lại mảnh khảnh gây được bao nhiêu sự chú ý.Trợ lí Mặc “ thưa cj chiều nay chúng ta có lịch hẹn với bên công ty MCS, tối là cuộc hẹn …” chưa nói hết câu

Tú Kiều đã ra hiệu cho cậu không cần tiếp tục báo cáo nữa rồi đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn”đi thôi”Trên xe Tú Kiều nhìn ra bên ngoài đã 5 năm rồi , cũng với cảnh tượng này tấp nập những ánh đèn của thành phố này náo nhiệt phồn hoa chứa biết bao những kí ức đêm hôm đấy. Cô tựa vào ghế nhắm mắt nhớ lại

5 năm trước biệt thự nhà họ Tô cũng vào ngày này , một mớ hỗn độn trong phòng của chị gái cô . Cô còn nhớ như in cảnh khi cô đang miệt mài đi tìm nhà đầu tư để giúp bạn trai mình

Phó Hứa,lúc đấy vì công ty của Phó Hứa đang gặp trục trặc lô hàng không thể bán ra được cần được trợ giúp đầu tư chỉnh sửa lại

Khi biết được bạn trai mình gặp khó khăn vì gia đình kiều tú cũng làm trong giới lại có tiếng lên cô đã gọi điện thậm chí lao cả trong mưa để đi cầu cứa người trợ giúp cho Phó Hứa

Nhưng thật không ngờ trong khi mệt mỏi trở về biệt thự vì không tìm được sự chợ giúp nào mang theo sự tự trách bản thân vô dụng thì

Trước cửa phòng chị gái cô kế bên phòng của cô không xa hình ảnh hai người một nam một nữ cuốn lấy nhau không rời , nhưng tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ của người phụ nữ còn cả tiếng hầm hừ của người đàn ông “ …ư… nhẹ chút …Phó Hứa.. e rể nhẹ nhẹ chút”

Rầm lúc đấy tim cô như bị ngàn vạn con dao cứa vào đau đến mức cả người như đông cứng không còn chút sức lực nào.

Tú kiều cô như không tin vào mắt mình chậm rãi bước tới phòng chị mình đến gần, càng gần tim cô như lại thắt chặt hơn tiếng hơi thở quen thuộc hầm hừ của Phó Hứa “ hừ.. đâm chết em tiểu dâʍ đãиɠ ,..còn giám gọi là a là e rể sao hử “

“ ư .. ư ko gọi.. e rể. Chẳng lẽ gọi chồng “

Ư chồng thao mạnh ….. ư sâu sâu ..”

“Haha …tiểu dâʍ đãиɠ còn nói mình không da^ʍ sao bị e rể thao đến kêu dâʍ ɭσạи “

“ không biết cô em gái gây thơ của em có tin những gì e nói với tôi không …”

Lúc này bên ngoài Tú Kiều đã ngồi bệt xuống ôm đầu khóc chuyện gì sảy ra với cô vậy thật đau rất đau . Bên trong lại chuyền ra tiếng nói của Tú Uyên “ haha a còn nhắc đến người con em gái đáng thương của em sao” . “Nó thật ngốc khi tin anh cần góp vốn để rồi sau đó có phải nếu lấy được tiền anh sẽ ôm đống tiền đấy bỏ ra nước ngoài không “

“Hừ .. anh xấu xa không vì anh có tí nhan sắc thì e cũng chả thèm đến anh đâu “. “Người ta vì anh mà bán đứng cả em gái cùng cha khác mẹ của mình để lấy một phần cổ phiếu cho anh “không phải vì anh mà em cũng muốn đá cô ta ra khỏi nhà còn lên kế hoạch gϊếŧ cô ta để lấy hết cổ phần của cô ta sao chút cổ phần của anh nhận được có giá tri …”

Bên ngoài Tú Kiều đã chạy đi từ lâu chạy ra ngoài với những ánh đèn sáng náo nhiệt của cảnh đêm thành phố cô như người mất hồn chẳng biết đi về đâu người cô tin tưởng nhất chỉ có người chị gái này vì khi trong nhà ba cô thì luôn hững hờ với cô còn mẹ cô không hiểu tại sao mẹ lại luôn đối sử với mình cay nghiệt chán ghét như vậy thì ra cô chỉ là đứa con hoang mà mẹ cô rốt cuộc lại ai cô cũng không rõ .