Chương 38: Vốn không hiểu

Nhược An đóng sầm cửa lại đủ cho thấy cô đang tức giận như thế nào. Cô từ từ dựa vào tường ngồi sát bên cửa mà nước mắt lại âm thầm lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi.

Vốn tưởng rằng đã hiểu nhau, vốn tưởng rằng đây là tình yêu đẹp, vốn tưởng rằng đã thật sự tin tưởng. Nhưng không! Chỉ là Trần Quân Minh đơn phương hiểu cô mà thôi, còn Nhược An thì chẳng biết điều gì về anh cả. Tất cả những gì cô biết về anh chỉ qua lời của người khác mà thôi...

Mộc Tuyết là ai mà được mọi người nhắc đến, cô không biết. Lý Gia Thành và Trần Quân Minh có quan hệ thế nào cô không biết. Rốt cục mối tình đầu của anh là ai, cô không biết. Và anh có thật sự yêu cô hay không, cô cũng chẳng biết. Vậy cô có tư cách gì nói yêu cơ chứ...

Nhưng cô không muốn kết thúc mối quan hệ tốt đẹp này. Cô không muốn rời xa anh và càng không muốn anh yêu người khác. Chẳng lẽ thời gian qua tốt đẹp đến mức bản thân sinh ảo tưởng mình là nhân vật chính trong cuộc đời của người khác...

Nhược An cố quệt nước mắt muốn tìm Trần Quân Minh để làm rõ mọi chuyện nhưng không thấy anh ở đại sảnh, cô nghĩ anh đang ở trên thư phòng liền lên đó tìm thử...

Nhược An đẩy nhẹ cửa vào nhưng không có ai ở bên trong. Nhưng trên bàn của Trần Quân Minh có một khung hình đang bị úp xuống bàn đánh vào sự tò mò của Nhược An, cô liền tiến lại lật lên xem thử người trong đấy là ai...

"Em vào đây làm gì..."

Nhược An chưa kịp nhìn đã vội úp xuống, cô chột dạ quay lại nhìn Trần Quân Minh đang đứng sẵn ở ngoài cửa, ánh mắt vẫn luôn khó gần như thế...

"Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh...nhưng lại không thấy anh đâu..."

Trần Quân Minh tiến lại ôm chầm lấy Nhược An, tay đẩy khung hình vào trong ngăn kéo của tủ. Giọng nói liền trở nên ôn nhu...

"Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em..."

Nhược An nghe được câu nói của anh liền thấy ấm lòng hẳn, cô cũng đáp lại cái ôm ấm áp của nam nhân trước mặt mà nhẹ nhàng đáp...

"Em không sao đâu...chỉ là anh lo lắng cho em nên nói vậy thôi...em hiểu mà..."



Trần Quân Minh mỉm cười nhìn Nhược An, lại dịu dàng hôn xuống môi cô. Dường như cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ anh mà đáp lại nụ hôn thoáng nhẹ qua kia...

"Anh không cấm cản việc em kết bạn...nhưng Lý Gia Thành thì khác...em không hiểu con người cậu ta đâu..."

Nhược An tuy không hiểu ý Trần Quân Minh nhưng cũng gật đầu cho anh yên tâm...

"Em sẽ giữ khoảng cách với cậu ta như anh nói...còn việc đeo nhẫn..."

Trần Quân Minh xoa đầu Nhược An liền trả lời...

"Không sao đâu...đi học mà đeo nhẫn cũng khó xử cho em mà..."

Đáng lẽ ra cô cùng anh nên nói chuyện thẳng thắng ngay từ đầu có phải tốt cho đôi bên không. Sau này có việc gì sẽ cùng nhau giải quyết, không vì đối phương giận dỗi mà bỏ đi...

"Cũng trễ rồi...em nghỉ ngơi trước nhé..."

Nhược An gật đầu liền trở về phòng mình, cô liền quên bén chuyện tấm ảnh. Hôm nay cũng phải viết nhật ký nữa chứ...

-Ngày 4/7/XXXX, tôi nhận ra rằng bản thân là người có lỗi trong đoạn tình cảm này, vì tôi chưa thật sự hiểu rõ anh ấy. Nhưng tôi có chút buồn vì anh ấy lớn tiếng với tôi trước dù anh ấy đã xin lỗi...

Nhược An gấp quyển nhật ký cất lại vào trong tủ. Từ bây giờ trở đi, cô sẽ giữ khoảng cách với Lý Gia Thành để cho Trần Quân Minh không phải lo lắng...

Mà khoan, có khi nào anh là ghen với Lý Gia Thành hay không nên mới bảo cô tránh xa cậu ta ra. Nghĩ đến đây tâm trạng Nhược An liền vui vẻ lên không ít. Nếu Trần Quân Minh mà ghen thì chứng tỏ anh yêu cô, mà nếu anh yêu cô chính là vẫn cần cô...

Vậy mà cô không nghĩ ra việc này, lại ngu ngốc đi trách cứ người đàn ông yêu mình như thế. Sau này cô phải cố gắng bù đắp thật nhiều cho anh mới được...