Chương 36: Chút tâm sự nhỏ

Tư Duệ tỉnh giấc theo thói quen liền kéo chăn đắp kín lên người nhưng lại bị ai đó kéo xuống khiến cô khó chịu cau mày, bất mãn…

“Trả chăn lại đây…”

Mạc Chính Thần vòng tay ôm cô từ đằng sau, bàn tay hư đốn lần mò lên đôi gò bông mềm của cô mà sờ nắn, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt yêu nghiệt…

“Anh…bỏ ra coi…”

Tư Duệ khó chịu gỡ tay Mạc Chính Thần ra khỏi người cô, nhưng không thể lay chuyển được bàn tay cứng rắn của người đàn ông buổi sáng đầy sung mãn. Vì quá buồn ngủ nên cô cũng không để tâm là mấy, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm…

“Ơ ngoan thế…không chống đối nữa à bảo bối…”

Mạc Chính Thần cười đùa hôn nhẹ lên má cô, anh kéo chăn lại che kín thân thể non mềm đầy dấu hôn của người thiếu nữ. Xong xuôi đâu đấy liền liên lạc với tập đoàn chính…

“Alo…công việc…”

-Trời ơi tổng giám đốc…tôi nghỉ việc đây…

“Cậu sao vậy thư kí…”

-Ngài thì hay rồi, bỏ hết công việc đi du lịch với phu nhân tương lai, ngày nào tôi cũng phải tăng ca giúp ngài hết đấy…

“Bình tĩnh nào…tôi tăng lương cho cậu, thêm tiền thưởng lẫn tiền hoa hồng được không…”

-Nghe hay đấy…tôi cho ngài một tuần nữa…nếu ngài không quay về tập đoàn thì tôi sẽ nghỉ việc…

“Rồi rồi…cậu gửi mail công việc chưa xong qua cho tôi…”

Mạc Chính Thần cúp máy liền mở laptop ra bắt đầu làm việc. Hàng trăm mail được gửi qua khiến Mạc Chính Thần chưa làm đã cảm thấy đau đầu, anh cũng dự tính cuối tuần này sẽ về nước, còn Tư Duệ vẫn cứ ở Anh học đến khi cô tốt nghiệp. Đồng thời đưa thêm người đến chăm sóc cho cô…

“Anh phải làm việc à…”

Tư Duệ dụi dụi mắt ngồi dậy, quan sát bộ dạng của Mạc Chính Thần phía trước mặt. Lúc nào nhìn anh cũng đẹp trai lẫn phong độ như vậy dù hiện tại anh đã ba mươi tuổi rồi. Tư Duệ cũng nhớ ra về tin nhắn mà cô hỏi Giáo Sư ở học viện, liền mở điện thoại ra kiểm tra…

Quả nhiên vị Giáo Sư gọi cho cô năm cuộc mà Tư Duệ không nghe máy, cô thấy có chút áy náy liền khoác vội áo choàng ra ban công gọi lại…

“Giáo Sư ạ…hôm qua điện thoại em hết pin nên bỏ lỡ cuộc gọi ạ…”

-Em cũng hay lắm đấy Tư Duệ…

“Em xin lỗi ạ…việc em muốn xin chuyển việc du học về nước đến đâu rồi ạ…”

-Em may đấy, lãnh đạo phía trên cũng đồng ý rồi, em sẽ được chuyển về trường tốt nhất trong nước…

“Thật vậy ạ…cảm ơn Giáo Sư nhiều lắm…”

-Ngày mai đến trường rút hồ sơ nhé…tôi cũng rất vui vì được làm việc với em trong thời gian qua…chúc em gặp được nhiều may mắn…

“Vâng…Giáo Sư cũng vậy ạ…”

Tư Duệ cúp máy liền lộ ra nụ cười đậm. Cô không muốn tiếp tục việc du học cũng có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là cô muốn ở gần bố mẹ để tiện lo lắng cho họ. Thứ hai là sau sự việc của Lena đã khiến cô ngộ nhận ra rất nhiều điều, bản thân cô vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với môi trường mới. Thứ ba là cô đã tìm được tình yêu của mình ở cái nơi mà cô tuyệt vọng nhất…

“Em đừng ở ngoài lâu quá, lạnh hết cả chân rồi này…”

Mạc Chính Thần liền nhấc bổng cô trên tay đi vào trong nhà, lại đặt cô ngồi trên ghế để ủ ấm chân giúp cô…

“Em nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế…”

“À em nói chuyện với Giáo Sư thôi, không có gì quan trong đâu…mà khi nào anh về nước…”

Mạc Chính Thần ngước lên nhìn cô một lúc, giọng nói cũng trở nên có chút thất vọng…

“Cuối tuần anh phải về để giải quyết công việc, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp để đến đây thăm em…”

Nhã Tư Duệ chạm nhẹ lên tóc Mạc Chính Thần, lại cúi xuống ôm anh vào lòng…

“Em sẽ về nước cùng anh…”

“Ừ…khoan…”

Mạc Chính Thần ngẩng đầu nhìn Tư Duệ, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc…

“Em còn phải tiếp tục việc học mà, sao lại muốn về nước cùng anh…”

“À…lúc nãy em có nói chuyện với giáo sư về việc ngừng du học ở Anh để chuyển hồ sơ về trong nước, ngài ấy đồng ý rồi…”

“Thật chứ…em đừng có đùa anh…”

Tư Duệ mỉm cười gật đầu chắc nịch, vậy là cô và anh có thể ở bên nhau rồi. Cũng thuận lợi cho công việc và cũng có thời gian quan tâm đối phương…

“Khi nào em đi lấy hồ sơ…”

Tư Duệ xem thông báo mới trên điện thoại, Giáo Sư bảo cô có thể hôm nay đến học viện lấy hồ sơ được rồi…

“Để em đi thay đồ rồi đi lấy luôn cũng được…”

“Để anh đưa em đi…”

Tư Duệ gật đầu liền vào phòng thay ra một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, mang theo chiếc túi cô hay dùng để đựng vài món đồ linh tinh. Riêng Mạc Chính Thần xuống trước để lấy xe đưa cô đến học viện, đợi Tư Duệ xong đâu đấy thì cả hai cùng đi…

Thời tiết bên ngoài vẫn còn khá lạnh và ẩm ướt, nhưng bên trong xe lại ấm áp đến lạ thường. Tư Duệ nhìn qua những khu đô thị sầm uất trước mặt mà có chút tiếc nuối. Cô chợt nhớ về lúc trước khi vừa đến đây, một mình đi bộ trên những con phố dài, vì thời tiết lạnh lẽo nên cô chỉ cố gắng đi thật chậm để ngăn những cơn gió thổi mạnh. Lúc đấy tủi thân chỉ biết nhìn gia đình người khác hạnh phúc mà khóc…

Trên từng góc phố là không gian xa lạ, những con người mang vẻ mặt xa lạ cùng thứ ngôn ngữ khác biệt, cô sợ hãi nhưng chẳng biết nên đi đâu hay chia sẻ cùng ai. Nhiều khi vì bất lực quá liền ngồi đại xuống bậc than nào đó mà ôm lấy mình, ôm lấy chút hơi thở ấm áp cuối cùng. Phải chăng vì quá tuyệt vọng mà cô lại nghĩ đến con người làm cho mình tuyệt vọng nhất, nghĩ đến từng cử chỉ quan tâm yêu thương của anh ta hay lại nghĩ đến thứ tình yêu ích kỉ nhưng ấm áp mà anh ta dành cho mình…

“Có phải anh biết thế giới này thật tàn khốc, nên anh không cho đi du học đúng không…”

“Ừ”

Tư Duệ may mắn là cô còn Mạc Chính Thần, may mắn là cô vẫn luôn có anh, may mắn thay là người đàn ông này vẫn luôn dành cho cô cái tình yêu tuyệt đẹp đấy của anh. Còn những cô gái khác không được may mắn như cô thì sao, những cô gái khác vẫn phải gồng mình lên chống chọi với số phận khốc liệt nhưng vẫn bị chúng đánh bại phải làm sao đây…

Cuộc sống của một du học sinh nơi đất khách quê người không hề đẹp đẽ như những gì người khác thường nghĩ. Xã hội này tàn khốc lắm, nó không phải bố mẹ đánh là đau, khóc sẽ được dỗ ngọt. Không hề đâu, nó sẽ đánh bạn đau, đánh bạn khóc, đánh đến khi nào bạn không thể tồn tại được nữa thì thôi. Huống chi lại là một người con gái chân yếu tay mềm thì có thể làm gì được, sinh ra đã là một thiệt thòi thì cuộc sống nhất định phải hạnh phúc, phải biết nắm giữ chút tốt đẹp mà sự hạnh phúc mang lại…

Hạnh phúc của Tư Duệ chính là tình yêu của Mạc Chính Thần, cô sẽ vì anh mà bỏ qua hết sự đau khổ trong quá khứ, vì anh mà trân trọng những thứ tốt đẹp xunh quanh mình…

“Hi vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc…”

Tui muốn gửi đến mọi người một thông điệp trong cuộc sống đầy khó khăn này. Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích. Ăn những gì mình thèm và làm những gì mình muốn. Sống mà, phải luôn vui vẻ và thật hạnh phúc…!