Chương 1: Tuổi thơ

Kể từ khi có nhận thức, Yuki đã phải một mình trải qua cảm giác cô đơn. Cô không biết mẹ mình là ai, cũng không biết cha mình là người nào. Cô cứ đi khắp nơi với đôi chân trần cùng bộ đồ khá cũ kĩ.

Yuki không có tiền nhưng cô lại không muốn đi ăn cắp nên mỗi ngày của cô trôi qua đều với chiếc bụng đói.

Nếu hôm đó may mắn, Yuki sẽ được người dân gần đó cho vài cái bánh bao nguội mà ăn. Họ cũng không khá giả hơn cô được bao nhiêu nhưng họ cũng không nỡ để một đứa bé như thế chết vì đói được.

Yuki cứ như thế sống qua từng ngày. Với cô khi ấy, sống qua được ngày là đã rất may mắn rồi chứ đừng nói đến những thứ xa xỉ như tình thương gia đình.

Cho đến một ngày nọ, trong buổi tối giá rét cùng những cơn bão tuyết cứ dồn dập ập tới cơ thể gầy gò ốm yếu của cô. Có lẽ với một người suốt tháng ở ngoài đường như Yuki phải chịu được những cơn giá buốt như thế này nhưng lần này lại khác.

Cơn bão tuyết năm nay lại mạnh hơn rất nhiều lần so với những cơn bão tuyết mà cô đã trải qua trong những năm kia.

Yuki cứ nghĩ hôm đó cô sẽ chết cóng ngoài đường cơ! Nhưng cô lại gặp được gia đình ấy!

Cô nghe những người trong làng nói họ là khách xin nghỉ chân vào buổi sáng nay. Yuki cử nghĩ họ đã rời đi vào buổi chiều rồi! Vì nhìn trên người họ mặc những bộ đô rất đắt giá đối với người dân nghèo khó như cô.

Yuki nghĩ những người giàu sẽ không thích ở lại ngôi làng rách nát này quá lâu nên cô cứ đinh ninh rằng họ đã rời đi từ hồi chiều. Nhưng trước mắt cô quả thực là gia đình ấy, Yuki không nhìn sai đâu all

“Mẹ, mẹ nhìn em ấy đáng thương quá. Với lại bây giờ còn đang lạnh như thế, chúng ta dẫn em ấy về phòng mình được không ạ?”. Một bé gái thoạt nhìn rất lanh lẹ và trông chỉ lớn hơn Yuki vài tuổi lên tiếng nói với người phụ nữ kế bên cô bé

“Mẹ cũng nghĩ thế, anh đồng ý không?” Người phụ nữ đó gật đầu nhẹ với cô bé và quay sang hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh.

“Đi mà ba!! Em ấy chắc đang rất lạnh đấy ạ!!”. Cậu bé đứng kế bên năm tay người đàn ông kia cũng lên tiếng. Cậu bé ngước ánh mắt lấp lánh nhìn lên người cha của cậu.

“Em đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì đâu!”. Người đàn ông kia nhẹ gật đầu nói.

Sau đó như thế nào cô cũng không quá rõ ràng, cơn bão tuyết cùng với sự giá lạnh đem cô chìm vào giấc ngủ.

Khi Yuki tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng rất ấm áp. Cô mơ màng ngồi dậy thì một cái khăn ướt từ trên trân cô rơi xuống.

Yuki nhanh tay chụp lấy chiếc khăn ướt đó. Cô có nhớ trước khi mình chìm vào giấc ngủ thì một gia đình có ý định giúp cô. Yuki nghĩ đây chắc là phòng của họ rồi.