Quyển 1 - Chương 1: Tôi yêu người anh trai cùng cha khác mẹ (1)

Tình yêu là gì?

Tôi không biết...nhưng tôi yêu anh ấy. Người anh trai cùng cha khác mẹ.

Mẹ tôi mất lúc tôi 7 tuổi.

Cha đã tái hôn ngay sau 2 tháng mẹ mất.

Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở đám tang của mẹ mình.

Lần đầu anh ấy và tôi trở thành gia đình là 2 tháng sau.

Anh ấy hơn tôi một tuổi.

Tuy quá nhỏ để biết thế nào là đẹp nhưng anh ấy rất giống mẹ mình - một minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp.

Trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu.

Không như tôi, một cục than biết đi. Vì đá bóng với đám trẻ hàng xóm lên tôi phơi nắng hàng giờ đồng hồ không biết mệt.

Anh ấy ghét tôi.

Anh ấy không thèm nói chuyện với tôi.

Anh ấy chỉ ở trong phòng đọc sách chứ không đi chơi cùng tôi.

Tôi muốn anh ấy nhìn tôi.

Tôi muốn anh ấy chơi với tôi.

Ngày hôm đó đã thay đổi mối quan hệ lạnh nhạt của chúng tôi.

Mẹ anh ấy tự tử.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc.

Ba lại không quan tâm đến sống chết của mẹ anh ấy.

Ông ta lại có một gia đình mới.

Tôi và anh ấy giống nhau.

Đều bị bỏ rơi.

________________

Lên cấp 3.

Tôi và anh ấy học cùng một trường, học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn.

Anh ấy nhập học muộn 1 năm.

Anh ấy chỉ cao 1m68, gầy gò trắng trẻo. Học giỏi, tính cách lạnh lùng. Nhìn anh thế thôi những được rất nhiều người yêu thích. Tôi cũng thích.

Trái ngược với anh ấy là tôi.

Tôi cao 1m89, có da đen bóng rất thích chơi thể thao và là thành viên của đội tuyển bóng rổ.

Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái, họ yêu mến tôi, họ tỏ tình tôi.

Tôi đều từ chối vì tôi không thích họ.

___________

Không biết từ khi nào tôi có một sở thích là ngắm nhìn anh ấy.

Lúc anh ấy ngủ, lúc anh ấy chăm chú làm bài, lúc anh ấy mải mê đọc sách...chắc tại vì anh ấy đẹp hơn tôi lên tôi mới muốn nhìn.

Tiếc, sự thật vỡ mộng.

Đêm mông tinh đầu tiên của tôi lại có anh ấy.

Tôi là gay sao!!?

Tôi không biết.

Nhưng tôi thích anh ấy là thật.

____________

Lên đại học tôi bắt đầu tham gia CLB vừa đi làm thêm lên thời gian tôi và anh ấy gặp mặt ít hơn dù chung một nhà.

Tôi cứ nghĩ trốn tránh như vậy sẽ làm tôi quên đi anh ấy.

Nhưng không nó chỉ làm tôi càng nhớ anh ấy hơn...nhớ đến da diết.

Tôi chỉ nghĩ sẽ ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi.

Giữa chúng tôi là anh em thôi.

Nhưng đêm định mệnh hôm ấy đã làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi.