Chương 48: Học mắng người

Chương 48: Học mắng người

Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

-----------------


Úc Lan châm chọc nhếch khóe môi, nhắc tới trả tiền, Úc Thanh liền bắt đầu né tránh, bà cũng không vạch trần, cứ như vậy nhìn Úc Thanh vừa mới còn một bộ dạng chị em tình thâm bây giờ lại nắm tay Khúc Ly Ly làm ra vẻ phải đi về.

Cố Diệu Diệu vô cùng săn sóc tiến lên tiễn khách.

"Chị Ly Ly đi thong thả."

Khúc Ly Ly oán hận trừng cô, ánh mắt như muốn ăn sống cô, nhưng lại không có biện pháp.

Cố Diệu Diệu mỉm cười nhỏ giọng ở bên tai chị ta nói:

"Chị yên tâm, sau khi chị đi, tôi sẽ đưa hoa cho mẹ chị."

* * * Đi đâu?

Ý cười của Cố Diệu Diệu lại sâu hơn vài phần.

"Lừa chị thôi, tôi sẽ không đưa hoa, bởi vì chị không có mẹ."

Khúc Ly Ly: . Tao cắn chết mày.

Tiễn hai mẹ con kia đi, sắc mặt Úc Lan hoàn toàn lạnh xuống.

Đinh Nghiêu dự cảm đến sẽ có một trận tranh luận của gia đình, vì thế lấy cớ vào WC để tạm thời tránh đi.

".. Em đã nói với anh là em không ở nhà thì mặc kệ bọn họ rồi, bọn họ lại tìm anh vay tiền à?"

Cố Khải Châu xua tay:

"Không có không có, không phải tới vay tiền, anh vừa nhìn đã đoán được, có lẽ.. không biết từ chỗ nào nghe được Đinh Nghiêu muốn tới nhà của chúng ta bàn việc, mang Ly Ly đến xem mà thôi."

Úc Lan lúc này mới không truy cứu đến cùng.

Nhưng hai người vẫn lẩm bẩm lẫn nhau vài câu, đại ý chính là Úc Lan bảo Cố Khải Châu đừng quá dung túng họ hàng nhà bà, nhưng Cố Khải Châu lại nói ai da tốt xấu gì cũng là người thân cũng không thể quá cứng rắn balabala

U U đứng bên cạnh, nhìn ba mẹ không quá vui vẻ, lại nhìn anh chị vừa mới trút giận cho bé.

Bé nắm chặt nắm tay nhỏ, cổ vũ bản thân.

Anh chị đều lợi hại như vậy, dăm ba câu đã khiến chị Ly Ly tức giận đến nói không nên lời.

Lần trước ở nhà trẻ cũng vậy, có nhiều bạn ở lớp ngày thường tùy tiện một cái là có thể bắt nạt bé, chỉ có hai người là anh và chị lại có thể mắng bọn họ khóc.

U U không thể cứ vô dụng như vậy!

Bé cũng muốn lợi hại giống anh chị bé!

Rút ra kinh nghiệm xương máu U U cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong một quyển truyện tranh, sau khi trải qua đòn hiểm của vận mệnh, đầy bụng đều là tham vọng muốn thay đổi bản thân.

Mà tham vọng của U U, chung quy chính là --

Bé muốn học mắng người!

".. Cái gì?"

Cố Diệu Diệu nghe xong thỉnh cầu của bé, kinh sợ nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

"Em nói em muốn làm gì?"

U U nghiêm túc nói với cô: "Em muốn giống chị, em cũng muốn mắng chửi người khác!"

Cố Diệu Diệu: "..."

Không phải cô đã bịt kín lỗ tai của bé rồi sao, vì sao còn tạo thành tấm gương xấu cho bé?

"U U, bé ngoan không thể mắng chửi người khác."

Cô biết "Bé ngoan" chính là cái nút nghe lời trên người U U, nói ra là bách phát bách trúng, kể cả khi bé không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn đồ ăn vặt, hay lúc bé không muốn ngủ chỉ muốn xem TV.

Nhưng mà lúc này, cái đầu nhỏ của U U xoay chuyển rất nhanh.

"Chỉ lúc bị bắt nạt mới mắng chửi người khác, U U vẫn là bé ngoan!"

* * * Đầu óc em thật đúng là lúc linh lúc không linh nha.

Cố Diệu Diệu nghĩ nghĩ, vẫy tay với bé:

"Được rồi, em lại đây, chị dạy cho em."

Vì thế trong thư phòng Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu thì bàn bạc kịch bản võ thuật, còn bên ngoài U U và Cố Diệu Diệu bận đổi mới vốn từ chửi người của mình.

"Học được chưa?"

U U nghiêm túc gật đầu: "Được rồi ạ!"

Cố Diệu Diệu xua xua tay, có lệ nói: "Biết là được rồi, biết rồi thì giờ em muốn đi chơi bùn thì đi đi."

Dỗ trẻ con thật quá mệt mỏi.

U U tự cho là đã được chị chân truyền, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dắt Miên Miên ra ngoài đi dạo.

Sau vụ buôn người lần trước, gia đình bé đã chào hỏi bảo vệ khu biệt thự, dặn dò không cho U U ra khỏi khu biệt thự, cho nên ngày thường bé chỉ dắt Miên Miên đi dạo trong khu biệt thự.

Mà hôm nay U U đi tản bộ, lại không chỉ đơn thuần là tản bộ.

Miên Miên hơi ngẩng đầu, nhìn con bướm nhỏ đang bay giữa không trung, cất bước nhỏ muốn đuổi theo.

Nhưng nó lại không chạy theo.

U U ngồi xổm ven đường vẻ mặt như có khổ đại cừu thâm, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cây bìm bìm trong bồn hoa, bé mở miệng:

"Cậu là con heo thối!"

Miên Miên đứng bên cạnh: ?

Cây bìm bìm vô tội: ?

"Đầu cậu thật giống bóng cao su, một cước đá đến cửa hàng bách hóa!"

"Thực xin lỗi, kính cái lễ, thả cái rắm, tặng cho cậu."

"Cậu mắng tôi, cậu chịu thiệt, cậu chính là con rùa đen!"

* * *

Sau khi học thuộc những câu mắng chửi người do chị gái học tiểu học của bé dạy, U U tự ý thức được sức chiến đấu của mình đã xưa không bằng nay, bé sờ cây bìm bìm nhỏ:

"Tớ không cố ý mắng cậu, cảm ơn cậu đã phối hợp luyện tập với tớ."

Lòng tự tin dâng cao vô cùng, U U cảm thấy bản thân hiện tại đã khó có đối thủ!

"Miên Miên, về sau mình bảo vệ cậu, sẽ không để người ta ăn cậu!"

Vẻ mặt Miên Miên mờ mịt nhìn cô bạn, nó nghiêng đầu, cười cổ vũ một tiếng "Be".

Sau đó tầm mắt nó lướt qua U U, bỗng nhiên dừng ở một điểm nào đó trên không trung.

U U nhìn theo tầm mắt nó--

"Em đang làm gì thế?"

Giọng nói réo rắt như suối nước có vài phần quen thuộc.

Không biết từ khi nào Ung Trạch đã ngồi xổm phía sau cách U U không xa, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm ôm đầu gối giống U U, tò mò nhìn bé.

Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, chăm chú tìm tòi nhìn bé.

U U quay đầu bắt gặp gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên ở cự ly gần, hô hấp cứng lại.

* * * A.

Bé vừa mới nói gì gì đó thúi, con heo thối gì đó, có phải đều bị ca ca đẹp trai này nghe được hay không?

Không khí xung quang yên tĩnh vài giây.

Ung Trạch nhìn U U, sắc mặt dần dần trở nên có chút kinh ngạc, cậu chớp chớp mắt, hơi luống cuống mà chỉ cho Miên Miên xem.

".. Có phải em ấy.. sắp khóc?"

28/9/2021

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤

Rảnh rảnh ghé qua khu 'Trả lời qua facebook' để lại lời nhắn cho U U nè: 33

Còn tui chỉ muốn nói: U U, cưng đã được định là 'tiểu thiên sứ' rùi, không đấu khẩu lại được với ai đâu, về đây chụy thương (︾▽︾)