Chương 1: Oneshot

.........................................................................

CHÍNH VĂN

Hoàng Thiếu Thiên chết.

Dụ Văn Châu không biết bản thân mình phải làm sao để có thể chống đỡ được khi nghe tin này, mỗi ngày trải qua đối với anh đều là địa ngục. Anh thường nghĩ, anh không phải đang sống, mà chỉ đơn giản là đang tồn tại, hiện hữu trên cõi đời này.

Thiếu Thiên, em chờ anh, tới khi anh báo thù xong cho em, anh sẽ đi tìm em...

Thiếu Thiên, vì cái gì mà em nỡ đối xử với anh tàn nhẫn như vậy!? Anh vừa mới nhìn nhận được trái tim mình, sao em đã vội vã rời bỏ anh!? Sao em có thể làm như thế, không phải em nói em thích anh sao!?

Thiếu Thiên, trước đây là em nói em muốn làm phiền anh cả đời. Em tới a, anh không chê em phiền...

Chỉ cần... chỉ cần em có thể trở về...

-

Ba năm trước, Lam Vũ giành được quán quân. Hai năm sau, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lần lượt giải nghệ, để lại cho Vinh Quang một mảnh ồn ào. Rõ ràng cả hai người đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, một là Kiếm Thánh, một là bậc thầy chiến thuật số một số hai trong giới, sao có thể nói giải nghệ liền giải nghệ!?

Không ai biết, trong thời gian này, giữa hai người họ xảy ra rất nhiều chuyện.

Hôm đó, Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ với Dụ Văn Châu, cho dù hơi men đã quanh quẩn trong thanh âm của cậu, nhưng đôi mắt, ánh mắt cậu vẫn rất thanh tỉnh, lấp lánh ánh sáng nói với anh:

[ Em thích anh! ]

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói mình vang lên, bình tĩnh và lạnh nhạt:

[ Thiếu Thiên, em là người bạn tốt nhất của anh, luôn luôn ]

Thiếu Thiên, anh cũng rất thích em.

Có điều, lời nói này Dụ Văn Châu không sao thốt lên thành tiếng, chỉ biết lặng im quan sát sự tình phát sinh ngay sau đó.

Hắn thấy Hoàng Thiếu Thiên lùi về phía sau một bước, khóe miệng cong thành một nụ cười chua xót:

[ Ra là vậy a... Vậy... đội trưởng, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt... ]

Đổ vỡ trong đoi mắt tuyệt đẹp được nhuộm bởi màu của những miếng hổ phách quý giá rực sáng như bóp nát trái tim của Dụ Văn Châu. Khiến anh không khỏi căm hận chính mình vì cái gì lại quyết tiệt lạnh lùng đến vậy, vì cái gì mà tàn nhẫn tổn thương cậu tới vậy.

Anh thấy Hoàng Thiếu Thiên gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với anh không phải lo cho cậu, đêm nay cậu ở cùng Diệp Tu. Khi ấy Dụ Văn Châu chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh không dám mở miệng nói một tiếng nào, chỉ sợ lời nói vừa tuôn ra, nội tâm anh liền bị bóc trần. Hoàng Thiếu Thiên không biết, anh vẫn luôn sợ hãi, mà điều anh sợ hãi nhất lại trở thành sự thật.

Dụ Văn Châu vẫn nghĩ, nếu lúc đó anh cùng Hoàng Thiếu Thiên nói rõ mọi chuyện, có phải bi kịch sẽ không xảy ra!? Ngày hôm nay cũng sẽ không tồn tại không!?

Đáng tiếc, cuộc sống không cho không chữ "Nếu".

Anh thấy mình nói chuyện cùng ông chủ, hắn lấy tính mạng của Hoàng Thiếu Thiên ra trao đổi, ép anh phải gϊếŧ hacker đã nhiều lần xâm nhập vào dầu não của tổ chức để moi thông tin mật. Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, anh lập tức liền được trả tự do, sau này không còn là sát thủ đi gϊếŧ thuê cho người ta nữa.

Vì Thiếu Thiên, vì tương lai của anh và cậu, Dụ Văn Châu không ngần ngại chấp thuận.

Chỉ là, khi nhìn rõ khuôn mặt của "Đệ nhất hacker" trong truyền thuyết kia, anh không rõ tâm tình của anh khi ấy là gì...

... Bất ngờ, lo lắng, phẫn nộ... hay hụt hẫng!?

[ Em gạt tôi!? ]

Anh nghe thấy thanh âm của mình, thốt ra từ hai hàm răng sít chặt.

-

Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc vẫn giữ lại được một mạng.

Nhưng ông chủ lại muốn có toàn bộ thông tin của cậu, Dụ Văn Châu nhàn nhạt đáp: "Được". Anh không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, thế giới của anh bây giờ, là Hoàng Thiếu Thiên.

Sau này nhiều lần anh muốn dưa Hoàng Thiếu Thiên rời đi, không nhất thiết phải là nơi nào, miễn có anh và cậu, hai người vẫn mãi bình an, thế là đủ. Có điều, những lần như vậy, Diệp Tu luôn xuất hiện ở những phút cuối cùng, kịp thời ngăn cản anh mang Hoàng Thiếu Thiên đi mất.

Mấy lần như vậy, Dụ Văn Châu bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là do Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu quá thân thiết hay là còn có ẩn tình gì trong chuyện này!?

Dụ Văn Châu cất công tìm hiểu, nhưng lại thu về một tin tức không tưởng. Diệp Tu, thế nhưng lại là đại BOSS đứng sau tập đoàn Diệp thị.

Ai cũng biết, Diệp thị là tập đoàn kinh doanh lớn nhất nước, nên trên quốc tế rất được coi trọng. Nhưng chỉ một số rất ít người biết, Diệp thị có hệ thống hắc đạo lớn nhất Châu Á.

Mà Diệp Tu, tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, đại thần được người người tung hô trong toàn Vinh Quang, lại là đại BOSS chưa từng lộ mặt của Diệp thị.

Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm đống dữ liệu vừa được gửi tới, chỉ có thể mỉm cười chua chát.

-

Thời điểm Dụ Văn Châu bị đưa đến phòng thí nghiệm, anh thực muốn cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Lăn lộn trong hắc đạo từng ấy năm, thế mà anh vẫn cứ ngây thơ tin rằng một khi mình hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ được tự do.

Sau đó... sau đó đã xảy ra chuyện gì!? Dụ Văn Châu dùng hết sức nhớ lại, cuối cùng mới tìm được đoạn ký ức cuối cùng trước khi anh ngất đi.

Khi đó, bản thân anh bị tiêm thuốc gây mê, nhân viên thực nghiệm dùng máy móc xâm nhập vào tiềm thức của anh, xóa đi những kỉ niệm tốt đẹp nhất của anh và Hoàng Thiếu Thiên, thay vào đó trở thành: Hoàng Thiếu Thiên là đệ nhất hacker, nhiệm vụ của anh là ám sát cậu, thế nên đã tiến bước trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tất cả đều bắt đầu từ đoạn ký ức giả ấy, bắt đầu những chuỗi ngày anh cùng thuộc hạ tìm cậu đuổi gϊếŧ, bắt đầu khai màn cho những nỗi đau khổ hiện tại.

Dụ Văn Châu ngẩng mặt nhìn bầu trời lộng gió không có lấy một ánh sao, nhớ đến đôi mắt sáng như muôn ngàn vì sao trên trời đều tụ lại của người kia, nước mắt không tiếng động trượt khỏi khóe mi.

Anh không thể nào quên được cái đêm kinh khủng ấy. Nước mưa hòa lẫn màu máu, một màu đỏ chói mắt như trăm ngàn chiếc dao găm vô tình đâm thẳng vào trái tim anh lúc ấy. Diệp Tu ôm siết lấy Hoàng Thiếu Thiên, hỏi vì sao lại để cho Dụ Văn Châu lại một mạng.

Hoàng Thiếu Thiên chỉ yếu ớt mỉm cười, vì tôi yêu anh ấy.

Anh không thể nào quên được ngày Hoàng Thiếu Thiên được đưa đi hỏa táng, ngọn lửa đỏ rực, tàn khốc dữ dội nuốt trọng thân hình người anh yêu, mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng ở ngoài. Diệp Tu không cho phép anh đến gần cậu, tuyệt đối không cho phép.

Ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng, nhưng đáy lòng anh lại nguội lạnh như tro tàn.

Nguyên lai, cuộc đời anh không phải là sát thủ, càng không phải một tuyể thủ chuyên nghiệp, anh chỉ là một kẻ thất bại phải trốn chạy.

Nửa đời trước, là trốn chạy khỏi tình cảm bị bản thân ép sâu đến tận đáy lòng.

Mà nửa đời sau, lại trốn chạy khỏi sự thật bản thân đã tự tay phá hủy đi toàn bộ tương lai và thế giới của mình.

-

Anh đi thăm mộ Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu cũng đang ở đó. Người kia gương mặt tiều tụy, ánh mắt lạnh thấu xương găm thẳng vào tim anh, thanh âm nhàn nhạt như băng giá:

[ Cậu gϊếŧ Thiếu Thiên ]

Dụ Văn Châu chỉ biết cười đau xót, Hoàng Thiếu Thiên như ngày hôm nay, tất cả đều từ tay anh mà ra.

Anh không để tâm sát ý mà Diệp Tu không thèm che dấu dành cho mình, ngữ khí ôn hòa nhưng nhẹ bẫng, nhưng không còn lưu luyến, như muốn bỏ lại hết thảy:

[ Anh đối với tôi thế nào cũng được, miễn là sau khi tôi chết... xin anh để tôi được ở bên cạnh Thiếu Thiên... ]

Chết ư!?

Anh nào có sợ chứ, là một sát thủ, cái chết như một chuyện thường tình mà thôi...

Dụ Văn Châu không thể nhớ được mình mang tâm tình thế nào khi trở về, trong đầu chỉ xoay vần một câu nói: Thiếu Thiên không muốn cậu chết, tôi sẽ không đυ.ng tới cậu.

Thiếu Thiên thực sự rất yêu anh, thậm chí còn vì anh mà tính trước hết thảy, một lần lại một lần giữ lại mạng sống cho anh.

Thiếu Thiên của anh sợ bóng tối đến vậy, làm sao có thể chịu được cô đơn dưới ba tấc đất lạnh lẽo u ám kia!? Nhưng... không sao cả. Anh sẽ đi tìm cậu, sẽ đồng hành bên cậu trên quãng đường còn lại, trước đây đều là anh khiến cậu khổ đau bất hạnh, sau này, anh sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu.

Thiếu Thiên, chờ anh, anh còn rất nhiều điều chưa nói...

Chờ anh, kiếp sau chúng ta sẽ lại ở bên nhau...

-

Diệp Tu nhận được tin báo, người mới hôm qua còn đứng đối diện với anh, hôm nay đã chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Nghe nói nguyên nhân tử vong được xác định là tự sát. Người ta tìm thấy Dụ Văn Châu nằm trước mộ của Hoàng Thiếu Thiên, trên khuôn mặt mang nét cười dịu dàng ôn nhu, phảng phất như đang say ngủ.

Nhưng có ai biết chăng, trên tay Dụ Văn Châu và trong quan tài mà Hoàng Thiếu Thiên vĩnh viễn an nghỉ...

... Đều có một chiếc nhẫn bạc tinh xảo khắc hai chữ "YH" lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời...

............................................................................

FIN