Chương 1: Thanh niên xinh đẹp

Giữa trời nắng nóng Tề tiểu thư của Tề gia một tay cầm túi xách hàng hiệu một tay không ngừng ve vẩy quạt gió. Đúng là nóng cháy bà nó mà... Đằng sau bốn tên vệ sĩ kè kè theo cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, kẻ thì cầm ô che cho Tề Ngọc kẻ thì cầm những túi đựng đồ hàng hiệu của Tề Ngọc.

"Đậu má trời nắng thế này..." Buổi sáng mới ra khỏi cửa anh trai đã bắt cô quay lại kiểm tra độ thục nữ của mình, kết quả Tề Ngọc liền huênh hoang ngồi xuống đánh một bài piano cho anh trai nghe, nhưng tên mặt lạnh đó liền giận giữ quát bắt cô tập luyện thêm một tiếng mới được ra ngoài.

Kết quả mới phải đứng giữa trời nắng như vậy, anh trai Tề Tuấn là một kẻ lạc hậu, gia trưởng bảo rằng phải rèn cô thành những cô gái truyền thống biết nấu ăn, đánh đàn, làm việc nhà,... Không ngờ trên đời lại có người bảo thủ như vậy. Thảo nào Tề Tuấn đã trải qua 30 cái xuân lẻ loi mà chẳng có ai chịu rước về.

Nói tới người anh này thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á là giấc mộng của bao nhiêu cô gái nhưng hễ ai tới gần thì anh trai liền tìm cách khiến người khác bỏ chạy.

Haiz! Số cô thật khổ mà~ hiện tại nếu có ai xuất hiện mà rước anh trai đi thì cô thề sẽ quỳ xuống... À không! Phải coi người đó là thần trong lòng mình.

"Tiểu thư đây là đồ lót mà cô dặn mua" Giữa trời nắng nóng một tên đàn ông thân cao mét tám mặc bộ đồ đen là vệ sĩ của Tề Ngọc hớt hải chạy từ khu mua sắm cấp cao tới, đường đường là một nam nhi nhưng từ khi làm vệ sĩ cho Tề Ngọc cậu ta chẳng khác gì một "chân sai vặt" chân chính. Cô tiểu thư này tính đỏng đảnh thích làm dáng lại còn mặt dày đừng nói đồ lót ngay cả "băng vệ sinh" hàng ngày cũng bắt hắn mua.

Tề Ngọc không quản chỗ đám đông nhiều người qua lại cầm lấy túi đồ lục lọi một hồi mặt vốn dĩ cau có liền càng nhăn lại.

"Đù... Sao không có bikini? Tuần sau tôi sẽ đi biển đó" Dù Tề Ngọc là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng vẫn giữ tính cách như lúc còn ở dưới quê thường văng tục, đương nhiên cô chỉ dám nói sau lưng anh trai nếu không liền bị hắn ta phạt nặng.

Tên vệ sĩ nghe xong mặt liền trở nên ửng đỏ luống cuống gãi đầu, thôi xong rồi, cậu ta chết chắc rồi...

"Bikini và đồ lót thì có gì khác nhau chứ?" Cậu vệ sĩ băn khoăn cũng không phải đều dùng để che cặp bưởi kia thôi sao? Mặc thế nào mà chẳng được?

"Đệt! Vậy bây giờ cậu đi mặc đồ của phụ nữ được không?" Tề Ngọc tức giận bước loạng choạng, đám vệ sĩ do anh trai thuê thật chẳng ra gì mà.

"Tiểu thư cẩn thận!" Đằng sau hàng loạt tiếng hét vang lên.

"Cẩn thận cái đầu các người" Tề Ngọc vừa đi vừa ngoảnh lại nói, đã muộn thế này nếu không về sớm anh trai sẽ lột da cô mất.

"Tiểu thư cẩn thận!"

"Vèo...." rõ ràng là trên vỉa hè rộng lớn không biết vì sao một chiếc xe ô tô màu đen loại to lao tới cũng may Tề Ngọc tránh kịp nhưng không may ngã chổng vó xuống đất. Đang đau điếng có cảm giác muốn chửi xối xả đám người kia nhưng vừa ngước mặt lên từ trong xe có khoảng bảy, tám gã đàn ông đi xuống mặt đằng đằng sát khí tay còn cầm gậy lớn đi về phía cô.

Cũng may đám vệ sĩ kia được rèn luyện cẩn thận mới có phản ứng nhanh nhạy lao tới dùng tay cầm vào áo Tề Ngọc kéo lê cô trên đất.

Cây gậy lớn trượt mục tiêu đập thẳng xuống đất làm vỡ cả gạch trên vỉa hè.

"Aaaaaaaa" Tề Ngọc la to.

Năm tên vệ sĩ của cô phân chia ra, bốn tên chạy lên đánh nhau với tám tên côn đồ. Còn "chân sai vặt" lúc nãy thì kè kè bảo vệ cô.

"Aaaa...aaaaaa... Cứu! Cứu!" Tề Ngọc la lớn.

Mà đám vệ sĩ thường ngày đánh nhau như ăn cơm hôm nay bỗng trở nên íu xìu một tên, hai tên,... Ngã xuống. Mấy tên côn đồ cười hung hăng đầy man dợ kéo tới trực tiếp đá vào bụng tên sai vặt kia rồi muốn kéo cô lên xe.

"Aaaa...aaaaa có ai không? Cứu! Cứu với!" âm thanh Tề Ngọc to tới nỗi tất cả mọi người trên đường đều nghe thấy nhưng cũng chẳng ai dám tới cứu. Tề Ngọc tuyệt vọng nhưng vẫn cố phản kháng lại... Thật con mẹ nó! Không phải như trên truyền hình sẽ có một anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân sao?

Mau mau xuất hiện đi, bà nội mi không trụ được nữa rồi! Híc!

Đang lúc giằng co bỗng một thiếu niên trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện lao tới đá thẳng vào ngực kẻ đang lôi kéo cô.

"Giữa chỗ đông người mà các người dám bắt cóc con gái nhà người ta?" Thiếu niên cao tầm mét tám da dẻ trắng trẻo ngũ quan thanh tú xinh đẹp chẳng khác gì một đứa con gái. Mặc một cái áo trắng và quần lửng hở ra đôi chân thon dài, cơ thể hoàn mỹ khó tả.

Mấy tên côn đồ cười khoái trí không ngờ một tên tiểu bạch mà muốn cứu người? Vài tên lao tới muốn đánh chàng trai.

Cậu thiếu niên xông tới hăng hái trên người tràn đầy mùi vị tuổi thanh xuân vừa đá vừa đạp vừa đánh. Mỗi cái xoay người đều hoàn hảo không có chỗ chê khiến Tề Ngọc mê mẩn quên cả la hét.

Trời ơi! Cám ơn người đã để cho con gặp mặt đức lang quân của mình...

Bỗng nhiên bàn tay cô bị cầm lấy kéo đi.

"Chạy mau!"

Tề Ngọc ngây ra suýt nữa bị kéo ngã, trời đυ. tay của chàng trai này vừa thon vừa dài lại mềm chẳng khác gì con gái mà.

Đừng để bị lừa!