Chương 1: Tiêu Lâm

Tại một trường cấp 3 ở Bắc Kinh....

-"Ê Lâm Lâm tôi ở đây! ở đây!"

-"Lạc Minh? chẳng phải cậu hết tiết sớm hơn tôi sao? đứng đây đợi tôi làm gì?"

Lâm Lâm còn có một cái tên khác là Tiêu Lâm,học sinh cấp 3 tại Bắc Kinh,thân hình cao lớn gương mặt điển trai góc cạnh nhưng cậu rất ít khi chú trọng ngoại hình của bản thân.Luôn xuất hiện đơn giản nhất có thể,tính tình thật thà dễ mến nhưng lại rất hiền lành ,hay bị đám học sinh trong trường ức hϊếp.Có niềm đam mê mãnh liệt với cổ vật,cậu có thể dùng cả ngày để nghiên cứu chúng và đương nhiên cậu không làm một mình.Người luôn đồng hành và cũng là người bạn thân nhất của cậu Lạc Minh,một người bạn từ nhỏ cũng có đam mê cổ vật giống cậu,và là người luôn tìm ra những địa điểm kì kì quái quái rồi rủ cậu đi cùng.

-"Còn gì nữa? thì rủ cậu đi khám phá địa điểm mới đây,nói cho cậu biết chỗ này tôi mới điều tra ra được cực kì ,cực kì thú vị,một ngôi nhà cổ của gia tộc giàu có,đã bỏ hoang từ rất lâu không ai lui tới,lần này chúng ta đột nhập vào không chừng lại tìm được vài thứ hay ho."

-"Không được!"_Tiêu Lâm lập tức phản đối.

-"Tại sao không được?"

-"Cậu còn hỏi?đợt trước theo cậu ra ngoại ô tìm cái gì mà ngôi đền cổ trăm năm gì gì đó,mà có thấy gì đâu,chỉ toàn là một đống đổ nát .Không tìm được gì thì đã đành đi, khi về còn bị ca ca và tỷ tỷ tôi mắng cho một trận tơi bời,hôm nay tôi còn đi nữa chắc chắn bị sẽ Chiến ca cấm cửa mất"

-"Cậu sợ gì chứ,tỷ tỷ cậu thương cậu như vậy tỷ ấy sẽ nói giúp cậu mà"

-"Nhưng...nhưng"

-"Đừng có nhưng nhị nữa mau đi thôi sắp tối tới nơi rồi"

Lạc Minh một mực kéo cậu đi ra bãi xe,ban đầu cậu còn hơi do dự nhưng vì bản thân cũng rất hiếu kì nên đành liều một phen một lần nữa cùng cậu ta đi đến ngôi nhà cổ kia.Hai người đèo nhau trên một chiếc xe đạp,nhanh chóng chạy đến một cái hồ lớn,cạnh hồ thấy một lối mòn nhỏ liền rẽ vào bên trong.Hai bên đường cây cối rậm rạp,trời cũng đã sụp tối chỉ có thể nhờ vào ánh sáng từ chiếc đèn pin để soi sáng lối đi.Chạy đã hơn nửa tiếng ,Tiêu Lâm cũng đã bắt đầu mệt,chân vừa đạp vừa thở hổn hển.

-"Này tới chưa vậy? chân tôi mỏi lắm rồi "

-"Cậu ráng một chút đi,ngôi nhà này phải nằm xa một chút thì mới không ai dám lui tới chứ? nằm gần còn chờ đến lượt cậu à?"_Lạc Minh ngồi phía sau cầm đèn soi cho cậu ,vừa soi vừa lên tiếng.

-"Mà cậu có chắc là có đồ hay ho không?"

-"Tôi bảo đảm,cậu biết gia tộc họ Vương quyền thế bậc nhất Bắc Kinh 20 năm trước không?nghe nói thời đó tiền tài của họ nhiều không đếm xuể,đi du lịch có phi cơ riêng đưa đón.Nhiêu đó thôi cũng đủ để có thể khẳng định nhà của họ có rất rất nhiều đồ quý hiếm rồi ,nếu may mắn có thể tìm ra cái gì đó không phải mình sẽ phát tài sao?"

-"Cậu nghĩ chắc có mình cậu nghĩ như vậy,chắc hẳn có nhiều người khác đã đến rồi"_Không chừng còn bị bọn trộm đột nhập vào vơ sạch từ lúc nào rồi ấy chứ.

-"Không không!tôi điều tra rồi,sau khi ngôi nhà bị niên phong hoàn toàn không có ai lui tới nữa,nghe đồn ở đó đã bị ám"

-"Bị...bị ám?_Tiêu Lâm nghe thấy thì giật mình.

-"Phải,những người đi ngang qua đã kể lại họ nghe tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà,tiếng cào cửa la hét rất ghê rợn"

-"Cậu rủ tôi đến nhà ma tìm cổ vật?"

-"Cậu sợ?"

-"Ai sợ chứ,nếu sợ tôi đã không đi cùng cậu rồi"

-"Tốt tốt,vậy thì làm phiền Tiêu thiếu gia làm ơn chạy nhanh hơn một chút đi,tôi cũng sợ bị cấm cửa lắm "_Hôm trước về Lạc Minh cũng bị mẹ giáo huấn cho một trận chứ đâu có sung sướиɠ gì.

-"Cái tên này"

Hậm hực liếc cậu ta một cái nhưng chân cũng đạp mạnh và nhanh hơn,chiếc xe lao vυ"t trong màn đêm yên tĩnh.Mấy chốc,trước mặt đã hiện ra một căn biệt thự đồ sộ và có phần cổ kính, bị bóng tối bao trùng càng làm tăng thêm vẻ ma mị và huyền bí của nó.

-"Đây là nhà mà cậu nói?"

-"Ờ thì..."_Lạc Minh gãi đầu cười cười.

Tiêu Lâm hung hăng liếc cậu ta một cái tóe lửa.

-"Thì cái đầu cậu,này là biệt thự mới đúng"

-"Được rồi,tôi sai tôi sai được chưa?mau vào thôi"

Lạc Minh bước xuống trước,Tiêu Lâm để xe ở ngay cạnh lối ra , chậm rãi bước vào trong.Đẩy mạnh cánh cửa sắt đã mục nát,bên trong là khoảng sân vườn rộng lớn với những cây gỗ quý đã trồi trọc lá.

-"Ôi Lạc Minh cậu xem,nửa mảnh sân nhà này cũng gấp 3,4 lần nhà ở của tôi đấy"_Tiêu Lâm há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt, nó quá rộng lớn đi.

-"Bởi vậy tôi với nói là rất có điều kiện mà"

Tiêu Lâm trong mơ mơ hồ hồ gật đầu cảm thán,lời nói không tự chủ được mà thốt ra.

-"Tôi mà là người họ Vương thì tốt nhỉ?"

*Vù*~

Dứt lời, một cơn gió bất ngờ thổi vụt qua khiến cậu rợn cả da gà .

-"Gió ở đâu vậy?"_Nhíu mày khó hiểu,Tiêu Lâm nhìn xung quanh,cơn gió thoảng qua rất nhanh rồi biến mất.

Lạc Minh nãy giờ chăm chú nhìn những bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại được trưng bày khắp sân vườn, nghe cậu nói thì giật mình đáp.

-"Gió? làm gì có, trời rất yêu ắng mà"

Vậy sao? quái lạ ,rõ ràng lúc nãy có gió mà?

-"Thôi đừng có ngơ ngơ nữa mau vào trong thôi"_Lạc Minh nhanh chóng kéo tay Tiêu Lâm kéo đi

-"ờ...ờ"

Tiêu Lâm bị kéo nhất thời cũng quên đi cơn gió kì lạ lúc nãy,hai thiếu niên đến ngay cửa chính,dùng tay tháo xuống dây niên phong đã mục nát,mạnh tay dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ra.Cánh cửa được làm bằng gỗ quý, điêu khắc tinh xảo,nhưng vì quá lâu không sử dụng, vừa được dịch chuyển liền phát ra tiếng *Kéttttttt* kéo dài.

Không gian bên trong dần hiện ra,qua ánh sáng từ đèn pin có thể thấy,tất cả hoàn toàn chỉ là đống đổ nát,mạng nhện đã giăng đầy từ trần nhà đến các đồ vật và nội thất bên trong.Mùi hôi xộc lên mũi khiến cậu khó chịu.

-"Mùi gì thế này?"

-"Hình như là mùi ẩm mốc,mà thôi bắt đầu tiến hành kế hoạch đi, tôi với cậu chia ra tìm, tôi ở dưới này,câu lên trên lầu, xong việc gặp nhau ở sảnh chính"

Tiêu Lâm nhìn Lạc Minh,không do dự gật đầu.

-"Được"