Chương 1: Xem mắt

Năm nay tôi đã đến tuổi phải cưới chồng. Cha mẹ tôi đau đầu chọn lựa tìm kiếm bà mai cho tôi. Hay sao may mắn gặp được bà mai có tiếng đầu thôn Hà Thành mai mối cho tôi. Bà bảo ở thôn Thanh Cảnh kế bên thôn ta có một gia đình họ Minh nổi tiếng giàu có muốn gả vợ cho con trai mình, không quan trọng hoàn cảnh nhà gái ra sao chỉ cần hợp tuổi thì có thể cưới liền.

Nhiều người nghe thế liền ầm ầm đưa con mình đi hỏi cưới bên đấy. Nhưng điều không hợp tuổi và bị từ chối, gia đình tôi thì nghèo nàn quanh năm chỉ biết cày cấy làm thuê nay tôi đã lớn nghe thế cũng gieo chút hy vọng có sui gia khá giả để trang trãi cuộc sống hơn. Tuy biết rằng xác suất là rất thấp nhưng cha mẹ tôi vẫn đồng ý theo sự mai mối của bà mai.

Bà bảo ngày mốt tức là thứ 3 tuần sau chính là ngày lành tháng tốt để đi xem mắt hẹn gia đình lúc 8 giờ sáng.

Tôi thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày này. Bà mai dẫn gia đình tôi đi qua thôn Thanh Cảnh để gặp mặt gia đình họ Minh kia.

Quả đúng là gia đình tài phiệt giàu có, cả bốn người chúng tôi bước vô cánh cửa ngoài bằng gỗ xoài quý hiếm chắc chắn được các nô tài của họ mở cửa chào đón.

Đường vào bên trong được những viên sỏi to lớn dẫn lối, hai bên là cảnh vườn hoa bát ngát rộng hơn cả nghìn mét vuông gia đình tôi theo bà mối đi đến nhà khách của gia đình họ Minh.

Ở bên trong nhà khách có hai người đang ngồi, người bên phải nhăm nhi trà là bác trai, bên trái là bác gái. Bên tôi lịch sự chào hỏi, hai người kia cũng cung kính đón tiếp gia đình của tôi. Bà mai giới thiệu gia đình tôi trước rồi ra hiệu tôi đứng trước hai người giới thiệu thân phận của mình.

Hai người họ đúng là những người giàu có quý tộc, chỉ nhìn thôi cũng đủ toát lên mình vẻ sang chảnh quý phải của người bề trên. Tôi cuối đầu dạ thưa chào hỏi :

" Dạ con là Đồng Thanh Di, năm nay đã đủ mười tám tuổi, tuổi Tuất "

Hai người nhà bên ra vẻ có chút hài lòng về tôi, bác gái mới húp một ngụm trà mở miệng hỏi nhẹ :

" Thế con sinh vào ngày nào tháng nào ? "

" Dạ là mùng 3 tháng 9 âm lịch "

Bên nhà kia trố mắt nhìn tôi, tôi không hiểu vì sao chỉ dám cuối đầu. Rồi đứng ra sau ghế cha mẹ tôi, tôi khép nép đứng đằng sau.

Gia đình bên kia thì thầm to nhỏ sau đó đưa ra quyết định " Bà mai, chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn "

Gia đình tôi bao gồm cả ba mai đều bất ngờ. Có lẽ nào sự may mắn này đã mỉm cười với gia đình tôi ?

Cha mẹ tôi nhìn nhau cười cười sau đó nhìn tôi rồi cùng nhau bàn về lễ cưới với gia đình họ Minh. Nhìn cha mẹ vui mừng, tôi cũng vui lây. Nhưng cứ có cảm giác tôi đang chuẩn bị rước họa vào thân. Tôi đứng ở ngoài không biết họ nói chuyện gì mà lại lâu thế nhỉ ?

Ngồi bàn chuyện tận mấy canh giờ, cuối cùng đã quyết định cho lễ thành hôn diễn ra vào hôm thứ 7 tuần này. Nhanh vậy sao ? Nhìn đôi mắt của hai người nắm giữ quyền lực nhà họ Minh trong họ rất nôn nóng mau mau cưới tôi về cho con trai họ vậy.

Tầm khoảng 2 giờ chiều gia đình tôi lại trở về với căn nhà hoang sơ. Hai đứa em út của tôi từ trong nhà chạy ra đón cha mẹ và tôi.

_____

Trong bữa ăn tối đó, hai đứa em luôn nhắc về việc tôi sắp đi lấy chồng, đứa út khóc bù lu bù loa ôm tôi không chịu cho tôi xa, đứa còn lại cũng vậy nhưng nó lại nén lại trong lòng không dám nói ra, chỉ hiện cảm xúc của nó trên đôi mắt buồn.

Cha mẹ tôi nói chuyện trên bàn ăn nói tôi biết " Nhà họ có vẻ được ! Nhưng kì lạ lắm " Mẹ tôi vừa gắp rau vào chén cha tôi vừa nói.

Cha tôi thì lại dừng cơm gật đầu đồng ý với câu nói của mẹ " Đúng vậy đấy ! "

Tôi mới ngơ ngác hỏi vì sao.

Cha mẹ bảo " Họ nói sau khi đưa dâu không cho cha mẹ đi theo chỉ được một mình con thôi. Họ còn bảo sau khi gả thành công họ sẽ đưa cho ta số tiền lớn "

" Bao nhiêu vậy ạ ? " Tôi hỏi

" 50 vạn "

Tôi mắt chữ O mồm chữ A há hốc.

" Mong sau này gặp lại được con thường xuyên. Ta thấy nếu đưa tiền như vậy. Không ít thì nhiều nhất định sẽ không cho con về lại nhà cha mẹ đẻ đâu " Cha tôi lắc đầu xới một đũa cơm lên ăn.

Tôi biết, cha mẹ mình không phải là người lương thiện hay hiền lành gì. Số tiền lớn như vậy dĩ nhiên là phải chộp lấy liền tay và đưa tôi đi rồi. Dù sao thì sau này vẫn lo được cho hai đứa còn lại nên cũng phải hi sinh tôi mà thôi. Con bé hai thì hai năm nữa mới đến tuổi lấy chồng, thằng út thì lớn lên sau này phải cưới vợ cho nó nhất định phải có của hồi môn. Một sự hy sinh mà cứu vớt được hai cuộc đời. Tôi can tâm đồng ý !

_______

Tối đó tôi trằng trọc suy nghĩ rất nhiều vì cái cảm giác bồn chồn lo lắng trong tôi rất nhiều. Không biết vì sao nữa !