Chương 1: Chuyển trường

Trương Nguyệt Manh cầm giấy nhập học đứng trước cổng trường.

Bên tai như vẫn còn nghe thấy tiếng trò chuyện.

Chị, ngàn vạn lần đừng để em gặp được, nếu không sau này gặp lại chị không thoát được đâu.

Đứa em trai kia sẽ không cho cô cơ hội trốn thoát. Cho nên Trương Nguyệt Manh không chút do dự chọn chuyển trường rời xa người đáng sợ kia.

Trong trường học bây giờ rất an tĩnh, tất cả mọi người đều đang học.

Ở cổng trường chỉ có một bảo vệ, sau khi hỏi được thân phận của cô liền cho cô đi vào.

Con đường cũng không quen thuộc nhưng vẫn có thể đi đến khu dạy học.

Trương Nguyệt Manh ngẩng đầu nhìn khu dạy học yên tĩnh, có chút cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đây là nơi sau này cô sẽ học tập sao? Không có người nọ quấy rầy, thật tốt.

Sau đó Trương Nguyệt Manh cong mắt cười.

Nụ cười rất nhạt lại khiến cả người cô sinh động hơn, nhiều hơn chút sinh khí.

“Bạn học, có chuyện gì sao? Sao lại không lên lớp?” Bên tai bỗng vang lên tiếng hỏi thăm xa lạ.

Trương Nguyệt Manh quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Cô im lặng không trả lời.

“Làm sao vậy?” Người nọ rất hiền lành hỏi cô, “Hình như trước kia tôi chưa từng gặp qua em có đúng không?”

Người đàn ông cười tủm tỉm rất dễ làm người ta buông tâm phòng bị.

Đối phương là một người nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, cũng không trẻ nhưng lại toát ra mị lực của đàn ông trưởng thành.

Trương Nguyệt Manh lắc đầu, qua một lúc mới mở miệng: “Tôi không phải học sinh ở đây.”

Người đàn ông có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười nói, “Vậy em có cần giúp gì không? Thấy cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn khu dạy học, là đến tìm người sao? Bạn trai?”

Trương Nguyệt Manh vẫn lắc đầu như cũ.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi caro trông rất văn nhã, bụng hơi mập ra nhưng vì dáng người tương đối cao nên cũng không rõ lắm.

“Vậy em…..” Người đàn ông có chút nghi hoặc đẩy đẩy mắt kính trên mũi.

Trong chốc lát lại cười hỏi tiếp, “Bạn học, em không cần khẩn trương như vậy, tôi là chủ nhiệm giáo dục của trường này, có vấn đề gì có thể nói với tôi. Nếu học sinh trường tôi ức hϊếp em, tôi sẽ điều tra rõ giúp em.”

Trương Nguyệt Manh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nọ, đến khi thấy nụ cười trên mặt đối phương có chút không ổn.

Thật lâu sau, Trương Nguyệt Manh mới mở miệng nói.

“Tôi là chuyển trường đến đây.”

“A?” Người đàn ông duỗi tay xoa xoa khóe miệng có chút cứng đờ, sau đó lại đưa tay đỡ đỡ gọng kính.

“Tôi nhớ ra rồi, em là học sinh chuyển trường tên là Trương Nguyệt Manh có đúng không?”

Thấu kính chiết xạ dưới ánh mặt trời làm những tia sáng chiếu tán loạn.

“Có thể là gần đây công việc bận rộn nên quên mất.” Đối phương lại cười cười, “Chỉ là không ngờ hôm nay bạn học Trương lại đến đây.”

Nói xong đưa tay nhìn đồng hồ.

“Còn khoảng mười mấy phút nữa mới tan học, bạn học Trương đi cùng tôi làm một số thủ tục đi.”

Người nọ nhìn thấy Trương Nguyệt Manh khẽ gật đầu.

Sau đó mới xoay người đi về một tòa nhà khác —— Khu hành chính.

Mà Trương Nguyệt Manh không nói một lời, im lặng đi theo sau đối phương, yên tĩnh như một người không có chút cảm giác tồn tại.

Mà người dẫn đường vẫn luôn quay đầu lại nhiều lần để xác định cô còn đi theo sau hay không.

Bởi vì cô gái đó đi đường không nghe thấy chút tiếng động gì, lúc đi lên cầu thang trống rỗng, ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Mà Trương Nguyệt Manh vẫn an tĩnh đi theo sau lưng người đàn ông đó, vô thanh vô tức.

Cầu thang dẫn đến một tầng rồi lại một tầng.

Rốt cuộc người phía trước mới dừng chân ở một tầng lầu yên tĩnh.

Suốt đoạn đường đều yên tĩnh đến kỳ quái, không gặp được bóng người nào.

Trừ bỏ tiếng bước chân của bọn họ, không còn âm thanh gì khác.