Chương 1: Tiệc mừng tân hôn sang trọng.

Trong một nhà hàng có cách bày trí theo kiểu phương Tây nhìn thôi cũng thấy hai chữ Sang Trọng đập thẳng vào mắt. Tiếng vỗ tay rồi những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới cứ thế rộn rã thấp căng phòng. Tôi đứng dậy mang theo trên tay ly rượu, bước từng bước tới chỗ chú rể.

"Này Dũng, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không mày".

Tôi choàng qua vai cậu cố cười thật tươi.

"Ô kìa, Hoàng xời tao khỏe như trâu ấy, tao cứ nghĩ mày không tới được cơ".

"Đám cưới của mày mà tao không tới, thì còn gì tình anh em 4 năm đại học hả!".

"Hahaha". Cậu cười lớn.

Tôi nâng ly rượu trong tay cụng vào ly của cậu rồi nói: "Này, ly này uống chúc mừng mày kiếm được cô vợ xinh đẹp, nết na nha".

" Thank bạn hiền, mà dạo này mày sao rồi công việc ổn định không, kiếm được cô nào chưa. Có cần tao làm mai không, trước giờ chưa thấy mày hẹn hò bao giờ rồi chừng nào tao mới ăn tiệc của mày được haha".

" Mày hỏi cũng phải chừa đường người ta trả lời chứ!". Tôi quát nhưng vẫn trả lời, vì tôi biết vốn dĩ trước giờ cậu vẫn như vậy.

" Hiện giờ thì tao chưa có công việc chính, chủ yếu làm mấy công việc bán thời gian thôi. Còn người yêu... thì... hừmm!".

Tôi cũng đâu thể nào nói rằng tôi thích con trai dc được, giả vờ nhún vai bỉu môi. Cậu như hiểu được ý, tay dịnh vai nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.

Mà kể ra cũng nhục vãi. Người ta ra trường có hai năm, công việc thì thành công đã vậy bây giờ còn hốt hẳn luôn con ông sếp. Còn mình thì thì chả có j ngoài hai chữ Thất nghiệp. Haizzz cuộc đời, tôi than ngắn thở dài trong lòng.

Cứ thế tôi và cậu luyên thuyên chuyện xưa hồi lâu, rồi cậu quay lại tiếp đãi những vị khách khác. Tôi nhìn cậu, rồi sải bước ra ban công nhà hàng, hai tay để trên thành lang cang, nhắm mắt hít một hơi thật sâu: " Ngoài này trong lành thật đấy!".

Tôi xoa hai bên thái dương nhăn mặt nói: " Đúng là mình chả thích ba cái tiệc tùng chút nào, ồn ào đã vậy sặc mùi nước hoa, hừm... Mà nhìn kỹ thì ở đó toàn hàng xịn không thì phải, nhờ ở với con My nên mình cũng bt dc kha khá hãng đồ, mình thấy nể mình ghê haha".

Dù vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt tôi vẫn lạnh băng * Crush Nó Lấy Vợ Mà Vui Cái Éo Gì Được Kia Chứ * nội tâm tôi gào thét.

Cứ thế tôi phải cố chịu cho đến tàn tiệc, ra chào tạm biệt cậu đôi ba câu rồi vát cái thân xác mệt mỏi để lết về nhà trọ: " Nói chứ làm biếng thấy bà, ai rảnh đi bộ, nay chơi sang bắt xe luôn kkk".

Tôi vẫy tay bắt 1 chiếc taxi mở cửa đi vào: " Bác chở con tới đường xxx tới gần đó có tiệm bánh ngọt, lát nữa bác dừng ở đó giùm con".

Bác tài: " OK luôn. Con cứ nghỉ ngơi đi tới bác gọi cho".

Tôi : " Cảm ơn bác".

Tôi tựa lưng vào ghế nới lỏng cà vạt, nhìn ra cửa trời bắt đầu sụp tối, đèn trên đường cũng bắt đầu được thắp sáng lên. Tôi lại nhìn ra đường, xe cộ tấp nập từng ánh đèn xe chạy sượt qua mắt tôi. Nó làm tôi nhớ tới lần đầu gặp cậu ấy.

Năm đó tôi lên tham quan trường đại học với Hải, Minh và My ba đứa bạn thân của tôi, chúng tôi đã tách ra để tham quan các khoa khác, tôi nhớ lúc đó trời cũng đã sụp tối như bây giờ. Vì không rành đường nên tôi đã bị lạc đường:" Chẳng hiểu sao một thằng con trai như mình lại mù đường tới nỗi mà tham quan trường cũng lạc được" thật sự thua tôi luôn.

Tôi liền lấy điện thoại ra điện bọn nó tới rước, ma xui quỷ khiến lại quên sạc pin cho em nó. Khi không biết phải làm gì thì cậu từ đâu bước thù lù ra làm tôi đứng tim, đằng sau cậu có một hào quang sáng dội thẳng vào mắt tôi. Làm tôi cứ tưởng có thiên thần xuống giúp tôi, thật ra là thằng bạn của cậu lấy đèn pin ra nghịch, chỉ là quá đúng lúc. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta: Cao thật sự rất cao. Sau này tôi mới bt là cậu cao 1m93, xổ sàng có nhiêu sự thật cứ phọt ra hết, ấm áp và cũng đẹp trai nữa ahihi.

Sau đó thì cậu ta giúp tôi tìm lại mọi người. Chuyện tôi không ngờ nhất là cậu ta và tôi học cùng lớp, đã vậy hẳn 4 năm. Cậu ấy cứ bám riết lấy tôi cứứ thế tôi thích cậu ta lúc nào không hay.

" Này! Tới nơi rồi nè cậu gì ơi!" tiếng bác tài kéo tôi trở về thực tại. Tôi bước xuống xe, trả tiền rồi chào tạm biệt bác.

Đứng trước cửa tiệm quen thuộc, tôi đẩy cửa bước đi đến gần bên một phụ nữ trung niên có mái tóc xoắn nở nụ cười tươi: "Cho con như thường ngày nhé Dì Sáu xinh đẹp hehe".

Dì Sáu: "Oh.. Hoàng à, 1 bánh kem dâu cỡ vừa, với 2 ly cappuccino, 1 cà phê đen nóng, 1 trà đào phải không nè?" dì cười hϊếp mắt rồi tiếp lời tôi.

Tôi: " chỉnh không cần chỉnh kk".

Nói rồi dì đưa tờ giấy đã ghi theo yêu cầu của tôi cho chị nhân viên, rồi xoay qua tiếp tục tán gẫu với tôi trông lúc chờ đợi. Dì ấy là một người khá mạnh mẽ theo tôi được biết chồng dì mất lúc con trai của dì chỉ mới 7 tuổi, một mình dì ấy tảo tần nuôi con không một ai giúp đỡ. Trời không phụ lòng người, dì ấy đã tích góp được kha khá và xây nên tiêm bánh ngọt này, mọi người xung quanh ai cũng rất thích bánh ngọt của dì làm, tôi cũng là một trong số đó.

May thay nhờ việc buôn bán bánh ngọt khắm khá cuộc sống của dì ấy cũng được thoải mái hơn cũng có tiền lo cho thằng nhóc ấy học cấp 3.

Dì Sáu: " Xong rồi đây!"

Tôi: "Cho con gửi ạ".

Tôi vương tay lấy tép đồ ăn rồi gửi tiền cho dì, không quên tạm biệt dì ấy.

Tôi: " Con đi đây! Chúc dì buổi tối tốt lành".

Dì cười giơ tay lên chào tạm biệt tôi: "Chúc con buổi tối tốt lành".

Bước vào con hẻm quen thuộc, chỉ cần lê lết hết dãi nhà trọ thì sẽ tới nhà của tôi và ba đứa bạn. Ôi hạnh phúc làm sao, nhưng tôi chợt nhớ là mình đã hẹn với nhóm bạn đại học đi tăng hai sau đám cưới của cậu. Ừ là trời nó mệt.

"Không biết ba đứa nó đang làm gì nhỉ?" Tôi nhớ tới ba đứa nó trong lòng cũng vui lên chút, nói sao nhỉ tụi nó cứ như anh em ruột thịt của tôi vậy còn thân hơn cả bà chị sinh đôi với tôi. Tất nhiên ba đứa nó cũng biết bí mật của tôi, lúc tôi nói sự thật với chúng nó tôi là*Gay* thì tôi cứ tưởng bọn nó sẽ ghê tởm tôi và không thèm nhìn mặt tôi nữa, nhưng mọi chuyện lại đi ngược với những gì tôi nghĩ. Mà trong bốn đứa chắc hẳn tôi là người hiền lành nết na và cũng là một người quan tâm bạn bè, hàng xó- ".

"Bẹp". Trong lúc tôi đang tự tân bốc bản thân mình, một tiếng quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, ta nói nó thúii chịu không đời nổi luôn: " Ôi Sh*t... Lại nữa hả, sáng giờ ba lần rồi đó".

Tôi nhìn xuống đôi giày da của mình rồi lại nhìn vào căn trọ kế bên, nhắm mắt hít một hơi rồi hét lớn: "Dì Tám! Hàng Xóm Tối Lửa Tắt Đèn có Nhau, Nên Con Nhắc Nhẹ Dì Là, Nếu Không Dọn Dẹp Cái Đống Sh*t Của Con Cún Cưng Nhà Dì!! Thì Con Sẽ Đi Tố Cáo Với Bác Chủ Nhà Đooó!!".

Nói rồi tôi mở đôi giày nặng mùi đó đi lại vồi nước công cộng của dãy trọ, Xịt cho trôi bớt cái đó đi. Giờ lại phải đi chân trần về trọ, đi đến trước cánh cửa quen thuộc đầy hình vẽ bậy của con My ở trên đó, dù gì nó cũng là đứa con gái duy nhất trong phòng nên bọn tôi đành đưa nó trang trí. Nhưng... đó quả là sai lầm rất lớn.