Chương 1: Sự bắt đầu

Bạch Tiểu Thanh và Lục Cư Nghiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng anh lại lớn hơn cô tận 5 tuổi

"Nghiên ca ca, lễ tốt nghiệp của em anh có tới không?" Tiểu Thanh nũng nịu hỏi.

" Lễ tốt nghiệp của em chắc chắn anh sẽ tới" Lục Cư Nghiên trả lời.

" Tiểu Thanh - Cư Nghiên hai đứa đã dậy chưa" mẹ Bạch gọi họ.

" Dạ tụi con xuống liền đây ạ" Tiểu Thanh nhanh nhẹn trả lời

Cư Nghiên bế Tiểu Thanh xuống dưới lầu. Tiểu Thanh vui vẻ nằm trong lòng anh tay vòng quanh cổ hắn.

Cha mẹ Bạch nhìn cô và hắn mà vui vẻ cười. Nói thật thì họ rất ưng ý với thằng bé Cư Nghiên này, luôn yêu chiều con của họ vô điều kiện. Cô nhảy ra từ khỏi vòng tay của anh nhanh nhẹn tới bàn anh. Cô nhìn bàn ăn mà mở to mắt.

" Hôm nay sao mẹ nấu nhiều thế" cô nhí nhảnh hỏi

Mẹ Bạch cười nói trả lời " Nấu vậy thì mới đủ để lấp bụng nhỏ của con chứ"

Trong suốt bữa ăn Cư Nghiên cứ luôn gắp đồ vào chén của Tiểu Thanh đến khi đầy chén thì mới thôi.

Vài tháng sau, là lễ tốt nghiệp của cô.

Trường cô học là toàn là con em của những người có địa vị,nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Bạch Tiểu Thanh chính là hoa khôi của trường, cô không chỉ thông minh mà còn vô cùng xinh đẹp. Ngày nào cũng vô vàng thư tình, hoa trong ngăn bàn của cô. Khiến cho ai kia ghen đến tối sầm mặt. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cười khổ.

Hôm nay là ngày vui nhất đời của Bạch Tiểu Thanh, ngày mà cô tốt nghiệp. Lục Cư Nghiên cầm bó hoa và quỳ xuống cầu hôn cô. Đối với cô người mình yêu mà cũng yêu mình thì hạnh phúc biết bao

Trong mắt người khác hoàn toàn là sự ngưỡng mộ và sự coi trọng đối với tình cảm của bọn họ. Sự nghiệp của hắn có thể nói là luôn mở rộng con đường tiền tài ,còn được vinh danh là người trẻ tuổi thành công nhất.

Còn cô vừa thông minh còn xinh đẹp,vẻ đẹp của cô có thể nói là người gặp người yêu. Hai bọn họ đứng bên cạnh nhau hoàn toàn có thể nói là xứng đôi vô cùng.

Vì gia tộc Lục và Bạch đều là chỗ quen biết lâu năm,nên khi nghe đến việc kết hôn giữa Cư Nghiên và Tiểu Thanh tất nhiên không ai phản đối mà còn vui mừng không kịp.

_____________________

" Nghiên ca ca, anh xem em mặt váy này có đẹp không" cô tươi cười nói.

"Đối với anh em lúc nào cũng đẹp nhất" hắn cười nói.

" Nghiên ca ca này, anh thật biết trêu chọc người khác nha" cô đỏ mặt nói.

Hắn nhìn cô mà mỉm cười đối với hắn cô chính là thiên sứ trong cuộc đời tối tăm này.

Thử váy cưới xong Cư Nghiên trở Tiểu Thanh đi ăn, sau đó lại trở cô về nhà Lục. Đối với việc Tiểu Thanh ngủ lại ở đây thì cha mẹ Lục vô cùng thoải mái. Cô ngủ trong phòng của Cư Nghiên,vì cô hay ở lại qua đêm nên hắn đã mua thêm rất nhiều gấu bông để cô ôm. Mặc dù, đã lớn như vậy nhưng cô vẫn rất thích gấu bông.

Chỉ có anh hai của cô mới biết Lục Cư Nghiên là như thế nào nên luôn ngăn cản hôn lễ này.Nhưng mọi người chỉ nghĩ anh không nỡ để cô em gái bé bỏng rời xa mình nên khi anh nói đến việc này mọi người đều cười ầm lên.

Tất nhiên anh chỉ nói lúc nào không có mặt Lục Cư Nghiên ở đó thôi, nếu hắn biết không biết hắn sẽ làm gì anh nữa.

Khoảng thời gian đó đối với cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất người đàn ông mình yêu thì thành công trong sự nghiệp, hoàn toàn gặt hái được quả ngọt trong tình yêu. Tất cả mọi người ai cũng kêu cô được gả cho hắn là sự may mắn.

Lễ kết hôn của Lục Cư Nghiên và Bạch Tiểu Thanh được cử hành vào ngày 20/9 tất cả những người có thế lực và địa vị đều tham gia vô cùng đông.

Sau khi kết hôn hai người họ đi tuần trăng mật, tình cảm của họ vốn đã tốt sau chuyến đi này còn tăng lên gấp bội lần. Cha mẹ hai bên nhìn vô đều vô cùng hài lòng với đứa con rể - con dâu này.

Vài tháng sau khi kết thúc tuần trăng mật, hắn kêu cô nghỉ làm để ở nhà. Cô đơn thuần nghĩ rằng là hắn sợ cô vất vả nên vui vẻ mà đồng ý. Sau khi nghe cô đồng ý gương mặt hắn nở nụ cười vô cùng lạ. Cô không biết rằng chính mình đã rơi vào địa ngục không lối thoát,rơi vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra sẵn chỏ chờ cô sa vào. Khi cô nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Tình yêu căn bản mà hắn nói chỉ toàn là sự chiếm hữu điên cuồng mà hắn dành cho cô. Hắn khống chế mọi thứ của cô, đôi cánh tự do vốn thuộc về cô đã bị hắn tàn nhẫn bẻ gãy mà đem nhốt lại bên mình. Mỗi lần, cô muốn vươn tay thoát ra khỏi cái tình yêu điên cuồng này thì hắn sẽ tàn bạo mà đánh đập cô. Chỉ có như vậy mới khiến cô sợ hãi mà không dám rời khỏi hắn. Những cách làm đó đã làm tâm tư của cô biến dạng. Cô sợ hãi và ghê tởm cái thứ tình yêu mà hắn dành cho cô. Liệu cô có thể trốn thoát khỏi...