Chương 17: Phát điên

Bạch Tiểu Thanh được một cặp vợ chồng cứu giúp, bọn họ dựa vào số tên cô lưu trong điện thoại mà gọi cho mẹ Bạch.......... ......................

Cô được đưa vào bệnh viện riêng của nhà họ Bạch, bác sĩ trong phòng cấp cứu không ngừng ra vào. Mẹ Bạch thì cứ khóc mãi không dứt.

"Con gái tôi hiền lành như vậy ai lại làm hại nó chứ" mẹ Bạch vừa khóc vừa nói.

________________________

Lúc Lục Cư Nghiên biết được anh như phát điên mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Lục Cư Nghiên lái xe đến đâu, thì toàn tiếng chửi rủa của người bên đường.

Lúc anh đến bệnh viện chỉ thấy cha của Bạch Tiểu Thanh ở ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt hờ hững, còn mẹ Bạch ở bên cạnh cũng không khác gì.

Anh lao tới, cùng lúc đó bác sĩ bên trong bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong?" ông bác sĩ hỏi.

"Tôi, tôi là chồng cô ấy, cô ấy làm sao rồi" Lục Cư Nghiên nhanh nhẹn mà đi tới.

"Người nhà nén đau thương bệnh nhân đã tử vong, mất máu quá nhiều nên đã khiến cô ấy" bác sĩ nói đến đây thì lắc đầu không nói nữa.

Mẹ Bạch nghe xong liền ngất đi, cha Bạch cũng không thể tin được, ông nhìn sang vợ mình vội vàng cùng bác sĩ mà đưa vợ vô phòng bệnh.

Lục Cư Nghiên nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà hét vào mặt ông ta.

"Con mẹ nó, ông làm bác sĩ kiểu gì"

Vị bác sĩ hoảng loạn, một hồi sau, phải có sự can thiệp của gần 4 người bảo vệ mới miễn cưỡng kéo anh ra được.

Thi thể của Bạch Tiểu Thanh được đẩy ra, gương mặt đã biến dạng, cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Khiến người ta nhìn vô không khỏi sợ hãi, có ai mà ngờ được trước đây cô đẹp như thế nào.

Lục Cư Nghiên nhìn thi thể được đẩy ra không ngừng tự trách. Nếu hôm nay anh đưa cô về thì chuyện này sẽ không xảy ra. Tất cả là tại anh, cô thiên sứ anh yêu đã rời xa cõi đời này mãi, chỉ còn có mình anh ở lại.

.................................

Hai hôm sau, tang lễ của Bạch Tiểu Thanh được tổ chức.

Báo chí không ngừng đưa tin về cô con gái duy nhất của Bạch gia đã qua đời.

Mẹ Bạch cầm hộp tro cốt của con gái mình trên tay không khỏi đau lòng.

Lúc chôn hộp tro cốt xuống đất, tất cả mọi người trong tang lễ ai cũng vô cùng thương xót cho cuộc đời của một cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Suốt thời gian làm lễ, gương mặt ai cũng buồn bã và đầy nước mắt, riêng Lục Cư Nghiên gương mặt không biểu cảm gì, chỉ thấy sâu trong đôi mắt anh toàn sự hận thù và đau khổ, không khác gì satan.

Anh sẵn sàng cùng cô xuống địa ngục hay lên thiên đường, nhưng còn con của anh và cô thì sao, anh phải tiếp tục sống để chăm sóc đứa con có dòng máu của cô.

Lục Cư Nghiên thề trong lòng, sẽ khiến người đã hại Bạch Tiểu Thanh trả cái giá đắt gấp nhiều lần về nỗi đau mà cô đã chịu.

.................................

Bên này ,một người phụ nữ xem tin tức trên báo, gương mặt nở ra một nụ cười hài lòng.