Chương 2

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Bên ngoài cửa Bạch Tiểu Thanh rón rén bước vào cầu mong hắn vẫn đang ở công ty.

"Vừa đi đâu về" bên kia nam nhân đang cầm laptop mà làm việc. Giọng hỏi nghe có chút sự tức giận nhưng gương mặt vẫn chăm chú làm việc.

Bạch Tiểu Thanh vừa nghe thấy giọng hắn bất chợt bối rối, gương mặt đỏ hồng mang theo nụ cười tươi rói mà nói

"Em đi dạo phố với bạn tiện có mua đồ cho anh" cô trả lời trong e sợ

"Lại đây"

"Hay là em đi tắm trước rồi tí em xuống được không Nghiên ca ca" cô nũng nịu trả lời.

Mặt của Lục Cư Nghiên tối lại, giọng nói mang theo vẻ đáng sợ

"Lại đây đừng để tôi nói thêm"

Tiểu Thanh nhanh nhẹn đi tới bên hắn rồi ngồi xà vào lòng.

"Em nói xem hôm nay em đi dạo phố với bạn trai hay gái,mà tôi lại ngửi thấy trên người em có mùi nam nhân" hắn nghiêm túc hỏi.

Tiểu Thanh có tật tất nhiên giật mình tại vì người bạn hồi nãy đi mua sắm với cô là con trai. Trong lòng có chút hoảng sợ liền nói.

"Hôm nay em đi dạo phố mỏi chân lắm rồi bây giờ anh cho em đi ngủ đi" cô vừa nói vừa chà sát người vào Lục Cư Nghiên

Hắn có vẻ tức giận liền hét lên

"Trả lời tôi mau lên"

Tiểu Thanh bị hắn doạ sợ liền nói

"Là con gái..là con gái"

Hắn nghe thấy cô nói vậy liền hỏi

"Có thật không"

"Sao em phải nói dối anh làm gì" cô cười nói.

Ngay một giây sau, một cái tát rơi hẳn vào mặt cô. Sau đó một tệp ảnh được vứt rải rác lên người cô. Trong những bức ảnh đó là hình cô với một người nam có vẻ ngoài thanh tú cười nói vô cùng vui vẻ. Gương mặt hắn lúc này đã thấy sự tức giận, mắt đã nổi lên những tia máu vô cùng hung dữ. Tiểu Thanh thấy vậy gương mặt liền mang theo sự sợ hãi mà tiến tới túm lấy chân của hắn nói:

"Em xin lỗi, em..em chỉ muốn rủ cậu ấy đi để nhờ cậu ấy đưa đồ cho anh hai thôi.."

"Con m* nó nếu tôi không cho người đi theo thì có phải cô liền có ý nghĩ cùng với thằng đó bỏ trốn phải không" Lục Cư Nghiên giận dữ hét toáng lên.

"Em không có ý nghĩ đó đâu, em xin lỗi,.. Nghiên ca ca em xin lỗi.."

Chỉ thấy nam nhân bên kia không trả lời mà lấy ra một sợi roi da. Bạch Tiểu Thanh thấy hắn lấy chiếc roi da đó ra liền hoảng sợ mà hét lên:

"Cút đi..cút đi" gương mặt kia liền lấm tấm nước mắt mà nói.

"Đã làm sai thì phải chịu phạt"

Sau đó chỉ nghe thấy một tràn tiếng hét của Bạch Tiểu Thanh.

"Em biết lỗi rồi đừng đánh em nữa" nữ nhân gương mặt đầy nước mắt cầu xin

Nam nhân kia gương mặt bình thản mà quất xuống những đòn roi vô cùng đau đớn. Mỗi lần như vậy trên roi da lại xuất hiện những miếng thịt li ti.

Bạch Tiểu Thanh sau khi bị đánh liền hoảng loạn bỏ trốn. Nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị túm lại. Một hồi sau khi người khác nhìn vào chỉ thấy một nữ nhân gương mặt thuần khiết ngất dưới sàn, chiếc váy trắng đã nhuộm thành màu đỏ từ bao giờ. Tựa như thiên sứ nơi địa ngục.

Còn hắn Lục Cư Nghiên vẫn giữ gương mặt bình thản nhìn cô như là tất cả mọi vết thương trên người cô không phải do hắn làm.

Lục Cư Nghiên cho bác sĩ riêng tới khám cho cô. Nữ bác sĩ thấy những vết thương trên người Bạch Tiểu Thanh mà không khỏi lo lắng vì vết thương chi chít cần rất lâu để lành lại. Khám xong bà ta nhìn Lục Cư Nghiên mà nói:

"Cậu làm gì cũng phải có chừng mực, đây là bạo lực gia đình đó"

Lục Cư Nghiên trả lời

"Khám xong chưa, xong rồi thì về đi"

Bác sĩ nữ đã quen với việc này mặc dù bà rất muốn giúp Bạch Tiểu Thanh nhưng thế lực nhà họ Lục bà căn bản không thể đấu lại

Sau khi bà bác sĩ về, hắn đến bên cạnh hôn nhẹ lên gương mặt thuần khiết của cô nhẹ nhàng nói:

"Anh chỉ là quá yêu em, nếu em ngoan ngoãn thì mọi chuyện đâu có như vậy"