Chương 1

Dung vứt túi xách vào một góc rồi thả người tự do trên chiếc nệm êm ái. Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Và một ngày nữa cô trở về nhà trong cơn say mèm. Bia rượu với cô giờ đây không còn là nỗi ghê sợ nữa khi mà mỗi ngày cô đều phải tiếp xúc với nó.

Nhưng dù sao cuộc sống của cô hiện tại cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Tiền bạc cũng thoải mái. Không chỉ đủ chi tiêu mà còn gửi về cho ba mẹ và đặc biệt là cô con gái bé nhỏ mà cô yêu thương nhất đang sống ở quê.

Cô với tay lấy điện thoại. Lúc nãy có tin nhắn của Phúc nhưng vì bận tiếp khách nên cô không tiện trả lời.

– Em về nhà rồi. Chúc anh ngủ ngon – Dung cố gắng bấm tin nhắn cho dù đôi mắt của cô không thể mở nổi.

Phúc là người mà Dung quen được trong một lần cô vô tình bấm vào mục “Tìm quanh đây” trong Zalo. Lúc đó cô cũng rất mệt mỏi kèm theo bực bội vì mỗi ngày có vài chục người vào làm quen. Ừ thì lúc đầu cô cũng lịch sự trả lời. Nhưng rồi sau đó thì lơ dần. Có những người vào nói chuyện khiếm nhã, chỉ nói chuyện qua loa rồi hẹn gặp mặt hoặc đề cập đến vấn đề tìиɧ ɖu͙©. Ngay lập tức cô phải chặn tất cả các tin nhắn để được bình yên.

Nhưng riêng Phúc thì luôn dành cho cô sự quan tâm nhẹ nhàng. Anh nói chuyện lịch sự, đàng hoàng. Cả hai có thể tâm sự về cuộc sống của nhau mỗi ngày. Dung biết Phúc cũng đã ly hôn nhưng trong suốt thời gian ấy anh không có đề nghị gặp mặt hay đặt vấn đề tình cảm gì. Họ chỉ tâm sự với nhau như những người bạn thân thiết.

Chỉ có một điều duy nhất Dung không nói với Phúc là cô đã thay đổi công việc. Đến giờ anh vẫn nghĩ cô là công nhân như ngày cả hai mới quen nhau. Như hôm nay, Dung vẫn nhắn tin nói với anh cô tăng ca ở công ty nên không có nhiều thời gian trò chuyện với anh.

Nằm nghỉ một lúc, Dung đứng dậy trút hết quần áo trên người xuống. Cô bước vào xả nước bồn tắm. Đây là thói quen của Dung. Dù mệt mỏi thế nào cô cũng phải tắm rồi mới ngủ. Cô muốn mình lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho.

Ngã người tựa đầu vào thành bồn tắm. Dung lim dim đôi mắt tận hưởng dòng nước ấm nóng đang massage cho mình. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc rồi đến đôi má của mình. Làn da cô tuy không được trắng trẻo như những hot girl, người mẫu nhưng được cái lúc nào cũng mịn màng, không tì vết mặc dù cô không thích sử dụng kem phấn. Mỗi khi đi ra ngoài cô chỉ cần dùng một ít son môi để điểm tô cho khuôn mặt của mình. Bờ môi ấy chỉ đủ che đậy hai hàm răng trắng đều. Chỉ cần người đàn ông nào tình cờ nhìn thấy bờ môi ấy hé nở nụ cười là bị lạc đường giữa những ngọn núi tuyết trắng đều thẳng tắp.

Ngoài làn da mịn màng, điểm thu hút ánh nhìn của mọi người đàn ông dồn về phía Dung chính là cặp tuyết lê căng tràn nhựa sống. Mỗi khi cô mặc áo hai dây hay loại áo xẻ cổ sâu một chút thì bất cứ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Cô đúng là kiểu người “tuy bạn không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn”. Đúng là chiều cao của Dung hơi khiêm tốn thật! Nếu không thì cô đã là một siêu mẫu rồi.