Chương 1: 1000 năm sau

Tại thành phố Andras(thành phố mà nhân vật chính đang sống), đây là một thành phố lớn. Có thể coi nó như Tokyo của Nhật Bản vậy. Thành phố này được lập ra bởi Cộng hòa Liên bang Teka, Liên bang giữa người và quái nhân. Tuy hai bên từ xưa đã ghét nhau, thậm chí đã chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ rất nhiều lần.

Nhưng vào khoảng 200 năm trước, một cô gái bí ẩn với mái tóc màu xanh lục nhạt, đôi mắt màu hồng đỏ. Cô gái bí ẩn đó đã khiến cho trận chiến hàng ngàn năm giữa người và quái nhân chấm dứt, bằng việc cho cả hai hòa giải với nhau và kí kết một hiệp định là hai bên sẽ không đấu đá lẫn nhau nữa và sẽ cùng nhau phát triển. Sau đó Liên bang này đã được ra đời, còn thành phố này được đặt tên theo tên của cô gái bí ẩn đó là Andras.

Tại một tòa chung cư, trong một căn phòng nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn, tóc trắng và có đôi mắt màu xanh dương nhạt, có kí hiệu bông hoa ở trên mắt. Cô gái đó ngồi dậy sau khi tiếng chuông báo thức réo lên. Cô gái đó rời khỏi giường, sau đó vệ sinh cơ thể và mặc đồng phục học sinh. Từ từ đã bộ đồng phục cô gái đang mặc là bộ đồng phục dành cho nam mà. Đến lúc này thì chúng ta mới nhận ra, cô gái bé nhỏ đó là một thằng đàn ông.

Rồi "anh chàng" đó bước ra căn hộ của anh ấy, không quên khóa cửa. Trên đường anh ấy bước đến trường, anh ấy cũng không quên mua đồ ăn sáng cho anh ấy.

À chưa giới thiệu cho các bạn về anh chàng này. Anh chàng này là nhân vật chính của chúng ta, tên anh ấy là Chi Kuketsuki, 18 tuổi(theo như anh ấy nhận định là như vậy, giới tính đàn ông. Anh ấy hiện là học viên của trường ma pháp hoàng gia Hibotan(một trong hai ngôi trường danh giá nhất ở thành phố này). Lí do cậu ấy vào được ngôi trường này là vì cậu ấy chính là ma cà rồng nguyên sinh năm đó. Cậu ấy đã được hai nhà tiến sĩ thiên tài là Sujiza Amanari (mẹ) và Ouza Kuketsuki (bố) tìm thấy ở một tàn tích, chính là nơi mà ma cà rồng nguyên sinh đời trước đã bỏ mạng, lúc ấy cậu vẫn còn là một em bé 3-4 tuổi và đang trần chuồng. Tuy cả hai tiến sĩ đều tò mò là tại sao cậu lại có thể còn sống ở nơi nguy hiểm này, nhưng họ sau đó cũng mang cậu trở về. Và rồi cậu được họ chăm sóc và nuôi lớn, cậu cũng đã xem họ là cha mẹ của cậu. Hiện tại hai người họ đã chuyển đi sang nơi khác để công tác xa, họ cũng đôi khi gọi điện hỏi thăm cậu.

Trong lúc Chi Kuketsuki đang đi bộ đến trường thì bỗng có một tên tóc đỏ xuất hiện, chạy hồng hộc đến chỗ Chi. Tên tóc đỏ đó tên là Ruru Gabanasu là con của một gia đình quý tộc giàu có, hai người là bạn thân của nhau, lần đầu họ gặp nhau là khi họ còn đang học tiểu học và đến giờ đã trở thành bạn thân của nhau. Ruru nói với Chi bằng giọng điệu khó khăn:

- Sao cậu không chờ tôi hả, Chi? Chẳng phải chúng ta luôn hẹn với nhau là sẽ đi cùng nhau à? Và lẽ ra cậu phải đứng đợi tôi ở chỗ chúng ta hẹn chứ! Vậy mà cậu lại đi qua luôn làm cho tôi phải chạy theo cậu thế này! Mệt thật chứ!

Chi ngây thơ đáp lại:

- Ủa? Có hả? Vậy cho tôi xin lỗi nha, được hông?

Sự ngây thơ của Chi đã khiến cho Ruru cũng chẳng biết phải nói gì. Ruru bất lực nói:

- Được thôi! Vậy cậu nhớ lần sau phải đợi tôi đấy, có nghe chưa?

Ruru liếc mắt qua thì thấy Chi đã biến đi đâu mất tiêu. Ruru hét lên:

- Chi-Chi cậu lại đi đâu rồi!!!!!!!

Trong lúc này thì Chi đang bị một cô gái có mái tóc màu tím kéo đi. Cô gái tóc tím này chính là một người bạn thân khác của Chi. Cô ấy tên là Chiku Tamashi. Tuy cô ấy kết bạn với Chi sau Ruru nhưng cô ấy và Chi có vẻ thân thiết hơn. Chi tuy không thuộc tầng lớp cao quý như Ruru nhưng vì bố cô ấy từng chiến đấu bảo vệ đất nước nên được ưu tiên vào ngôi trường này.

Chiku nói với Chi bằng vẻ mặt đắt thắng:

- Chi-kun cùng tớ đi nào! Bỏ tên đần Ruru đó ở lại một mình đi!

Chi không thay đổi nét mặt, nói:

- Được thôi!

Chiku vui sướиɠ và kéo Chi đi:

- Tuyệt!!!

Khi cả hai vẫn còn chạy thì Ruru bỗng từ đâu đó nhảy qua tường, đứng trước mặt Chiku. Ruru chỉ tay vào mặt Chiku rồi nói với giọng tức giận:

- Này sao cậu lại cướp Chi-kun của tôi hả?!!!

Chiku không đáp lại nhanh chóng chạy đi sang chỗ khác để cắt đuôi Ruru, không quên hét lên:

- Á... á... Có đầu gấu, mọi người ơi cứu bọn cháu với... á....

Ruru bất ngờ tạm thời liền bị đứng hình. Nhân thời cơ đó Chiku đã chạy kịp sang chỗ khác. Còn Ruru sau đó thì mới nhận ra liền chạy theo sau.

Một hồi sau thì Chiku núp trong một con hẻm rồi đứng thở hổn hển, Chiku than:

- Mệt, mệt quá! Sao cái tên kia bám dai như đĩa vậy khó khăn lắm mới cắt đuôi được!! Mệt quá!!

Rồi Chiku quay đầu sang hỏi Chi với khuôn mặt mệt mỏi:

- Cậu thấy sao, Chi? Thấy vui chứ?

Rồi Chiku đứng hình vài giây khi biết từ nãy đến giờ mình lạc mất Chi. Chiku hét lên:

- C-chiiiiiiiiiiiiiii!!! Cậu đâu rồi?!!!!!!!!!!!!!!!

Ở bên kia Ruru cũng đã nghe thấy tiếng hét của Chiku liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Còn ở một bên khác Chi đang đi thong thả đến trường mà không hề hay biết hai người kia đang tìm cậu. Chi bắt đầu nhớ lại điều gì đó:" Hình như là cũng được 13 năm kể từ khi mình đến thế giới này rồi nhỉ? Mà cũng không gọi là đến thế giới này mà phải gọi là trở về lại thế giới này, bởi vì tôi là chủ nhân của cơ thể này mà. Các bạn không biết ư? Vậy để tôi kể lại...

Tôi lúc đầu ở thế giới này, lúc mà thế giới vẫn còn chưa hiện đại như bây giờ. Lúc đó tôi đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của một đám buôn người, tôi chạy vào một khu rừng ma ám rồi sau đó tôi lang thang mấy ngày trong đó. Vì quá kiệt sức nên tôi đã ngất đi. Nhưng không hiểu bằng cách nào tôi bỗng tỉnh dậy ở một thế giới khác, thế giới này rất hiện đại, tuy không có ma pháp hay bất cứ thứ gì tương tự nhưng chỉ nhờ vào sự đoàn kết và trí thông minh của mình con người ở đây đã tạo ra được một nơi mà tôi có thể coi là nơi lí tưởng để sống.

Bạn đang tự hỏi tôi đến đây bằng cách nào ư? Thì là tôi bị hoán đổi thân xác của một cậu trai(theo quan niệm ở thế giới này) nào đó ở thế giới này, tuy phải học cách làm quan với cơ thể mới và cuộc sống mới nhưng tôi đồng ý với sự hoán đổi này. Vì ở đây ai cũng yêu thương tôi, không như thế giới cũ con người ở đó chỉ hắt hủi tôi mà thôi.

Và rồi tôi đã sống cuộc sống ở đó cho đến hết phần đời của thân xác đó. Tôi đã được yêu, được ghét, được khóc, được đau lòng, được hạnh phúc, được vui vẻ và tức giận ở thế giới đó khi mà ma pháp không có ở đây, thứ quyền lực ở thế giới này là tiền tài, danh vọng, tri thức. Chỉ có những thứ này mới là quyền lực của thế giới này. Và sau cùng tuy tôi không có được những thứ quyền lực ấy nhưng tôi vẫn có một cuộc sống hạnh phúc ở đó, có gia đình, có vợ con, có họ hàng, con cháu. Nói chung là tôi chẳng hối tiếc gì ở thế giới đó cả. Như thế là quá đủ rồi. Tuy thời gian sống ở đó khá lâu nhưng đối với đôi đấy chưa phải là đủ, tôi chỉ xem nó nhưng một bộ phim mà thôi, một bộ phim có cái kết đẹp.

Tôi tưởng rằng sau khi mình kết thúc cuộc đời ở đó sẽ phải quay lại với cái cuộc sống khó khăn đó một lần nữa. Nhưng không khi tôi tỉnh dậy điều làm tôi choáng ngợp là một thế giới hiện đại như thế giới kia, nhưng lại có ma pháp ở nơi này. Sau một hồi cảm nhận xung quanh thì mới biết đây chính là thế giới cũ của tôi. Tôi không ngờ rằng khoảng thời gian mà tôi ở bên thế giới kia, bây giờ quay trở lại thế giới cũ. Từ một thế giới đầy hỗn mang và nghèo đói, bây giờ trở thành một thế giới có luật pháp và hiện đại. Lúc đó hình như tôi được một người đàn ông nào đó đang cõng tôi trên lưng, sau này người này chính là cha của tôi. Khi nhận thấy tôi tỉnh dậy, ông ấy hỏi tôi:

- Nhóc tỉnh rồi à?

- Vâng! (Tôi lịch sự đáp lại)

- Cho ta hỏi nhóc nhé! Sao nhóc lại ở trong khu rừng này, nhóc biết khu rừng này nguy hiểm không?

- Dạ... là do cháu bị lạc ạ...(Tôi ngượng ngùng đáp lại khi không biết trả lời sao cho hợp lí)

- Đúng là trẻ con có khác! Hahha (Tiếng nói của cô gái nào đó đi bên cạnh cha tôi, sau này cô gái này là mẹ tôi)

Cha tôi hỏi:

- Gia đình cháu đâu sao không ai đi tìm cháu vậy? Với sao trên người cháu không có mảnh vải nào vậy? Bộ cháu không thấy lạnh à?

Tôi chợt nhận ra điều đó thì thẹn thùng đáp lại:

- Dạ cháu không có gia đình với lại cháu không có ai là người thân nên cũng chả có đồ để mặc...

Bỗng tôi chợt nhận ra điều gì đó về cơ thể của tôi. Lẽ ra tôi phải cảm thấy nhạy cảm khi chạm chỗ đó vào cơ thể của cha tôi chứ, đến lúc này thì tôi nhìn xuống cái đó của tôi thì mới thấy chỗ đó không còn con bướm nữa mà là một con chim. Đến lúc này thì tôi bị đứng hình, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng liệu đây có phải cơ thể của mình không.

Sau đó thì tôi và hai người kia cùng lên một chiếc xe hơi rồi hai người đó chở tôi về nhà của họ khi biết tôi là trẻ lạc. Sau đó tôi cũng đã nhìn vào gương(theo quy luật của thế giới trước đó) thì nhận ra đây chính là cơ thể cũ của tôi nhưng nó có con chim thay vì con bướm như trước kia.

Sau khi hồi tưởng lại xong, tôi cũng đã gần đến trường rồi.

Tại một con hẻm nào đó, một cô bé với mái tóc màu trắng, đôi mắt màu tím đậm và mặc trên người một bộ đồ rách rưới, cô bé có lẽ mới 11 tuổi(theo quy luật của thế giới cũ). Cô bê đang đi thì bỗng có hai tên cao to đi đến chặn đứng cô bé lại. Một tên trong số đó nói:

- Cô bé, em lạc mẹ à có cần bọn anh giúp không?

Tên còn lại cũng diễn theo:

- Đúng vậy, em có cần bọn anh đi tìm mẹ em không? Bọn anh sẵn lòng giúp đỡ!

Cô bé không nói gì liền đưa ngón trỏ lên môi rồi nói với giọng ngây thơ:

- Thịt?

Một tên đáp lại:

- Ồ, vậy em đói à? Vậy đi theo bọn anh, bên chỗ bọn anh có đồ ăn đấy! Ăn xong rồi đi tìm mẹ em nhá!

Rồi hai tên cao to nhìn nhau đầy ẩn ý rồi dụ dỗ cô bé đi theo bọn chúng. Cô bé cũng không nghi ngờ gì mà đi theo.

Còn tiếp...