Chương 1: Khởi nguồn

Ánh tà chiều rực rỡ như một quả cầu lửa khổng lồ đang nuốt chửng Kinh Thành, hoàng cung Lăng Thiên quốc như đắm chìm trong biển máu. Là một cảnh tượng xưa nay hiếm thấy.

Hoàng cung Lăng Thiên Quốc

- Cộp...cộp..

Từ xa tiếng bước chân dồn dập đang dần phá hủy đi sự tĩnh lặng thường nhật của hoàng cung. Nô tì, thái giám, ngự y đều trong tâm trạng khẩn trương, tất cả họ đang hướng đến Chiêu Dương cung.

- Đi nhanh..nhanh lên!

Bởi vì đương kim hoàng hậu của Lăng Thiên quốc đang sinh non.

- Á..á....a..!!!

Chiêu Dương cung-tẩm cung hoàng hậu.

Khi cánh cửa vừa được hé mở, Lăng Thiên Thần khẩn trương chạy đến đón đầu cung nữ vừa đi ra, dáng vẻ kích động:

- Hoàng hậu thế nào?

Cung nữ trán đẫm mồ hôi, lắc đầu nhìn hắn:

- Hoàng thượng! nương nương vẫn chưa sinh.

- Vậy ngươi ra đây làm gì? còn không mau vào trong.

Lăng Thiên Thần nhăn nhó, đẩy cung nữ vào lại trong phòng.

Trong lúc cánh cửa Chiêu Dương cung đang khép lại, hắn bắt gặp được vẻ mặt đau đớn của nữ tử nằm trên giường.

-Á...a..a...!!!!

Tiếng hét của Đông Phương Thu Khuê như kim đâm vào l*иg ngực của Lăng Thiên Thần, hắn bực tức giơ tay đập thẳng lên cột.

Quế công công lo lắng chính hắn làm mình bị thương nên vội vã chạy đến, ôm lấy tay hắn.

- Hoàng thượng! xin cẩn trọng long thể.

Lăng Thiên Thần giận dữ vì Đông Phương Thu Khuê đang phải chịu đau đớn vì hắn, càng hận không thể chạy vào xoa dịu nổi đau trên nét mặt nàng.

- Khuê nhi! nàng phải bình an.

-------------------------------

Hai canh giờ trôi qua.

- Á....Á...A.

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn hoàng cung bắt đầu được thấp lên, tâm trạng Lăng Thiên Thần mỗi lúc một tệ hơn, vẻ mặt cáu gắt, dù đứng hay ngồi đều không cảm thấy bình yên. Vì Đông Phương Thu Khuê vẫn chưa sinh xong.

Hắn bước tới mở cánh cửa tẩm điện ra, nhưng Quế công công đã ngăn lại.

- Hoàng thượng! người không được vào.

- Nhưng...

Nếu không phải Quế công công nhiều lần gây trở ngại, hắn đã bỏ mặt cấm kỵ phép tắc mà chạy vào trong.

- Oa..a..a..!!.

Giữa lúc hắn bực tức xoay lưng đi, thì tiếng khóc trẻ mới sinh bất ngờ vang vọng khắp không trung.

- Sinh..sinh rồi..

Lăng Thiên Thần vui mừng hai mắt rực sáng, không chút do dự hắn tông thẳng cửa chạy vào trong.

- Rầm...

Hai cánh cửa bị hắn đá văng ra. Tiếng động phát ra, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn ra cửa.

- Chúc mừng hoàng thượng, nương nương vừa hạ sinh long tử.

- Chúc mừng hoàng thượng...chúc mừng hoàng thượng.

Nô tài, thái giám và bà mụ vừa thấy hắn đã gập người, quỳ sát đất, và miệng tung hô chúc mừng.

Sự tập trung của Lăng Thiên Thần không hề đặt trên người đứa trẻ hay bất kì ai trong phòng. Ngoại trừ nữ tử đang nằm bất động trên giường, nàng chính là tâm can bảo bối mà hắn yêu quý nhất trên đời, mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo nàng.

- Hoàng hậu thế nào?

Không biết có phải do tâm trạng nôn nóng, nên hắn cảm thấy từng khắc trôi qua thật lâu, sao không ai trả lời hắn. Hắn cần một đáp án.

Lăng Thiên Thần gấp gáp đến không thể chờ đợi hơn được nữa, hắn bước đến bắt lấy một tiểu thái giám đang quỳ gần hắn nhất, lôi người đó đứng dậy:

- Ngươi nói mau... hoàng hậu rốt cuộc thế nào rồi?

- Hoàng...hoàng hậu không...

Giữa lúc này giọng nói yếu ớt từ bên giường vọng đến, Đông Phương Thu Khuê quay sang mỉm cười nhìn hắn:

- Hoàng ..hoàng thượng! ta không sao.

- Khuê nhi.

Lăng Thiên Thần vui mừng đẩy tiểu thái giam sang một bên, chạy đến bên cạnh và ôm chặt lấy Đông Phương Thu Khuê.

- Khuê nhi! nàng có biết vừa nãy đã dọa trẫm thế nào không... nếu nàng có chuyện gì trẫm phải sống thế nào? sau này trẫm không cho phép nàng sinh nữa, đây sẽ là lần cuối cùng.

Mọi người trong phòng nghe thấy khẩu khí ngang ngược của Lăng Thiên Thần, nhịn không được bật cười.

Hoàng đế Lăng Thiên quốc yêu hoàng hậu nương nương hơn mạng đã trở thành một giai thoại lưu truyền trong nhân gian. Mặc dù trong cung có hơn ba ngàn mĩ nhân, tứ phi đều lập đủ, và dù tất cả họ có được sự ân sủng nhiều đến thế nào đi nữa, cũng không có ai.. có thể sánh bằng một Đông Phương Thu Khuê trong lòng của Lăng Thiên Thần.

Một năm sau...

--------------------

Thủy dịch cư.

Mùi hương tinh khiết của hoa đào phảng phất không trung, thoang thoảng bay theo gió, khiến cho tâm trạng người nặng trĩu cũng trở nên thư thái.

Mộ Dung Kiên, lão Thiên Tuế vị trí dưới một người trên vạn người:

- Đạo trưởng! số mệnh của đứa trẻ này thế nào?

Đông Phương Bình, Tể tướng Lăng Thiên Quốc cũng là phụ thân của Đông Phương Thu Khuê:

- Đạo trưởng! có phải quẻ tượng không được tốt?

Ất Diễn có chút do dự nhưng, chỉ là trạng thái thoáng qua lão nhanh chóng trở lại bình thường.

- Hai ngươi không cần quá lo lắng, đứa trẻ này có số phú quý xưa nay hiếm thấy...định sẵn sẽ là chân mệnh thiên tử, phúc khí trời ban.

- Vậy thì quá tốt.

Mộ Dung Kiên và Đông Phương bình nghe lão nói xong cảm thấy nhẹ lòng. Ngàn lời bàn tán cũng không bằng một lời phán của cao nhân, sau đêm nay họ có thể kê cao gối ngủ yên không phải lo lắng.

Do đứa trẻ sinh non nên thể chất yếu đuối nhiều bệnh, gần đây lại có tin đồn nói hắn không thể họ đến năm hai mươi tuổi. Khiến cho nữ nhi của lão lo lắng thành bệnh, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng thượng triều của hoàng đế. Chính vì vậy hai người họ phải lặn lội đường xa đến đây cầu tiên nhân.

- Đạo trưởng! trời cũng không còn sớm, chúng tôi xin phép cáo từ.

- Hai ngươi đi thông thả.

Nhìn bóng dáng họ khuất dần, vẻ mặt vô tư lự của Ất Diễn cũng lịm dần theo bước chân họ đi. Lão thở dài, nhìn quẻ tượng trên bàn.

- Sư phụ! sao người không nói sự thật với họ? quẻ tượng rõ là đại hung.

- Ngươi muốn ta nói...đứa trẻ đó sẽ không thể sống qua năm mười bảy tuổi...rồi thế nào? bọn họ sẽ mỗi ngày đều lo lắng không ai vui vẻ, sao không để tiểu tử đáng thương đó sống yên ổn qua mười bảy năm.

Ất Diễn lại thở dài lần nữa nhìn đồ đệ của mình:

- Vạn vật trong tự nhiên đều biến đổi từng ngày...ta cũng mong kì tích sẽ xuất hiện trên người tên tiểu tử này.

Xuân đi Đông tới, thoáng một cái 17 năm đã trôi qua....

-----------------

Ở cùng thời điểm, tại một không gian khác- Á Lạp Tân.

Màn đêm buông xuống, vạn vật đều bị che phủ bởi bóng tối trở nên mờ ảo khó lường. So với sự tối tăm lạnh lẽo bên ngoài thì ngôi biệt thự Dinh gia như viên ngọc sáng trong đêm, khiến mọi thứ lu mờ.

- Đã kiểm tra, không có ai.

- Để tôi qua đó kiểm tra thử.

Trước cổng lớn cao ngất khép kín của Dinh gia, hai thanh niên thân hình vạm võ, trên tay cầm bộ đàm đang di chuyển qua lại. Phía sau họ là một con đường dài sáng đèn, thảm cỏ trải dài thẳng đến ngôi biệt thự. Xung quanh hai bên đường không bóng người, chỉ có âm thanh của đêm đen tĩnh lặng.

Tiến gần vào trong ngôi biệt thư, lại là một cảnh tượng khác...

Một ông lão già ngoài năm mươi, mặc bộ âu phục đen, lo lắng đứng trước cửa phòng, ngoài lão ra thì dọc theo hành lang còn rất nhiều vệ sĩ đang đứng canh gác.

- Á..á...a..!!!

Tiếng hét vừa phát ra, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn về căn phòng, lắc đầu nhăn mặt, rồi thở dài nặng nề, cùng thái độ tiếc thương cho những người đang ở bên trong. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì người đang bị đánh ở trong phòng không phải họ.

Bên trong - đằng sau cánh cửa nơi mà mắt thường không thể xuyên thấu.

Một cảnh tượng quỷ dị tối tăm không ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng phản chiếu vào trong. Rèm lụa trắng bay phấp phới, liên tục đập vào cửa sổ, hương gió hòa cùng mùi máu tanh thoảng trong phòng, sinh ra thứ cảm giác buồn nôn chóng mặt.

Chính là mùi vị của căn phòng lúc này.

Bóng tối phần nào đã che đi sự thật đang diễn ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong phòng hiện có một người thanh niên đứng giữa một đám người.

Âm thanh tiếng xương cốt gãy kêu răng rắc nghe rất ấn tượng giữa lúc cả phòng đều im lặng.

- Rắc..c...rắc..!

Dù chưa thể nhìn rõ dung mạo người thanh niên, và sự đau đớn trên mặt của những người nằm trên sàn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức sự giận dữ đang dâng tràn.

Dinh Hạo tức giận chỉ tay vào đám người nằm dưới sàn lớn tiếng quát mắng.

- Đứng lên!

Từng người trong số họ lần lượt đứng dậy nhưng, chân chưa kịp trụ vững trên sàn thì tất cả họ đã ngã quỵ xuống đất.

Nếu có người bước vào phòng sẽ nhìn thấy tình trạng của họ lúc này chỉ có thể hình dung bằng một từ "thảm" họ ngay cả cử động còn không thể nói gì đến đứng dậy.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, mọi âm thanh trở nên rõ ràng, tiếng thở gấp, tiếng tim đập liên hồi và cả tiếng kim đồng hồ lúc này.

- Tích... ! tắc...! tích.

Họ đều hướng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, năm tiếng đã trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì. Số phận của họ chẳng khác chỉ mành treo chuông, sợ không thấy ánh mặt trời ngày mai.

Dinh Hạo tiến lên nắm lấy cổ áo của một gã đang nằm trước mặt, kéo người đó đứng dậy, vừa giơ quyền ra thì bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng gõ cửa.

- Cốc..cốc..!

- Thiếu gia! La thư ký đã trở về.

Mọi người trong phòng cảm giác như vừa vượt qua được một kiếp nạn. Trên khuôn mặt lộ nụ cười nhẹ nhõm. Dinh Hạo buông người trong tay ra, người kia lập tức ngã xuống sàn.

Hà quản gia hi vọng tin tức La thư ký đem về là tin tốt, nếu không lão không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, lão thở dài nhìn cánh cửa đang dần bị đẩy ra.

Cánh cửa từ từ mở rộng, tương phản với ánh đèn sáng bên ngoài là một mảng tối đen, ánh sáng len lỏi vào trong phòng nhưng chỉ đủ để nhìn thấy rõ dung mạo của Dinh Hạo.

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh cương nghị, đôi mắt nâu sâu lạnh lùng, trên người lại dính đầy máu như một con báo đen trước ánh mắt kinh sợ của mọi người.

Hà quản gia nhìn thấy người hắn bê bết máu, lo lắng chạy đến đỡ lấy.

- Mau gọi bác sĩ Lương...bọn họ đả thương người có đúng không?

- Hà quản gia! Con không sao.

Dinh Hạo lên tiếng, rồi đi thẳng về phòng.

Những vệ sĩ nhìn thấy Dinh Hạo lướt qua, không dám ngẩng đầu, gần như nín thở không phát ra bất kì tiếng động nào, sợ chọc giận hắn lại nhận khổ vào thân.

Trong lòng nhớ nhung đến một tam thiếu gia ôn nhu lương thiện trước kia, cư xử rất tốt với mọi người, chưa bao giờ biết hành hung ai. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra... tính khí tam thiếu gia đã thay đổi.

Đây là chuyện của hai người kia gây ra, sao người gánh chịu là họ. Họ trầm mặt một lúc rồi lại hướng mắt nhìn về bóng lưng Dinh Hạo đang khuất dần, nghĩ đền những ngày tháng sau này của mình, thở dài.

Hà quản gia tức giận vì nghĩ đến vết máu dính trên người Dinh Hạo do những người trong phòng gây ra, nên đi thẳng vào trong mắng một trận.

- Vừa rồi là người nào ...

Nhưng khi bước vào thì vẻ mặt trở nên cứng đơ, giọng điệu cũng nhỏ lại đến mức chỉ có lão mới nghe ra.

- Đả thương...

Ánh đèn được bật lên, cảnh tượng bên trong liền được phô bày, lão rùn mình khϊếp sợ, phản ứng còn hơn gấp mấy lần khi nhìn thấy Dinh Hạo bước ra khi nãy.

Căn phòng rộng lớn màu trắng, nền nhà được lát gạch màu đen, ở giữa dọc từ cửa cho đến cuối phòng được trải một tấm thảm màu đỏ sậm, trên tường lại treo những bức tranh hoa lan tím tinh khôi, cuối cùng là một đám ngổn ngang lộn xộn.

Khắp nơi đều là người bị thương, máu me bê bết. Không ai trong số họ đủ sức để đứng dậy, như những cái xác sống đang vất vưởng trên phố.

Thiếu gia sao có thể ra tay nặng như vậy...

-------------------

Dinh Hạo soi mình trong gương, lấy tay sờ lên khóe miệng đang chảy máu mà tức giận quát tháo.

- Khốn kiếp! đừng để mình biết là tên nào làm?

Hắn cởi chiếc áo sơ mi dính máu ném xuống sàn, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Bên trong, phòng tắm có không gian thoáng rộng bày trí tao nhã, bồn tắm tựa như một hồ bơi nhỏ. Xung quanh ốp gạch trắng tinh sảo, phía trên trần nhà là bộ đèn chùm quý phái, bốn bề thủy tinh trong suốt, lại thoang thoảng mùi thơm hoa bách hợp.

Một thân thể tráng kiện rắn chắc đang ngâm mình trong nước, làn nước mát lạnh làm cho tâm tình hắn thư thái, và quá khứ như thác lũ chảy cuồn cuộn.

7 năm trước...hồi ức của Dinh Hạo

Bên ngoài cũng như bên trong ngôi biệt thự, tất cả chỉ là một màu u tối tĩnh mịch nhưng không hề yên lặng.

Trong đại sảnh Dinh gia đang diễn ra một cuộc giằng co giữa những vị thiếu gia họ Dinh. Dinh Ngạo nồng nặc mùi rượu đang nằm trên sàn nhà, nửa tỉnh nửa mê.

- Hạo! em nói đi, sao cô ấy không cho anh cơ hội...có phải phụ nữ đều tàn nhẫn như vậy?

Dinh Ngạo nắm chặt lấy cổ áo của Dinh Hạo.

- Họ làm ta si mê, làm ta điên đảo ....rồi lại bỏ đi không một lời giải thích, cũng không để lại một chút manh mối để chúng ta có thể tìm được họ.

- Anh ! anh đứng lên đi...phụ nữ trên đời này đâu phải chỉ có một mình chị ta.

Dinh Ngạo lên cơn say, quậy phá đuổi hết mọi người, không cho phép ai tới gần hắn, chỉ có Dinh Hạo ngoan cố không đi.

Dinh Hạo tức giận lôi Dinh Ngạo đứng dậy:

- Vì một người phụ nữ khiến mình thành kẻ không ra gì, có đáng không?

Dinh Ngạo mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Dinh Hạo, cả người lắc lư.

- Em trai à! em yêu rồi sao?

- Yêu đi rồi biết cảm giác của anh lúc này là thế nào...dù trên đời này có rất nhiều phụ nữ, nhưng người có năng lực làm cho anh phát điên chỉ có một mình cô ta.

Dinh Ngạo đẩy Dinh Hạo ra, lảo đảo đi tới tủ cất rượu, mới đi được giữa đường đã ngã xuống đất.

Dinh Hạo bước đến nắm lấy vai Dinh Ngạo, hắn thật vô phương với người anh này, ngày thường anh hắn làm sao lãnh đạo Ảnh Dạ, tổ chức sát thủ nổi danh trong truyền thuyết. Ông ngoại còn sống nhìn thấy cảnh tượng này chắc bị chọc tức chết.

Dinh Hạo tức giận lên tiếng.

- Anh như vậy thì chị ấy sẽ càng không trở về.

Dinh Ngạo toàn thân chao đảo lắc lư, bám chặt vào Dinh Hạo.

- Vây anh nên làm gì...em cho anh biết?

Giờ thì hắn mới hiểu ra một đạo lý, tất cả đàn ông khi yêu đều trở nên đần độn. Dinh Hạo ánh mắt cương quyết, trong đêm đên tĩnh lạnh lời nói của hắn lại vang dội vô cùng.

- Đích thân đi tìm và bắt chị ấy trở về..không phải đó cũng chính là sở trường của anh?

Nhưng từ giây phút hắn thốt ra, Dinh Hạo không biết bản thân đang từng bước rơi vào cái bẫy của Dinh Ngạo, và mở đầu cho chuỗi ngày ""nói không với kì nghỉ trong suốt 366 ngày"" của bảy năm tiếp theo.

Dinh Ngạo vẻ mặt thoáng qua một tia sáng giảo hoạt, rất nhanh trở về vẻ mặt u thương ban đầu.

- Nhưng còn Ảnh Dạ? tổ chức một ngày không thể thiếu người lãnh đạo, anh vẫn không nên đi thì tốt hơn.

Dinh Ngạo ngẩng đầu nhìn Dinh Hạo, rồi lắc đầu bất lực, sau đó nóc cạn chay rượu .

- Ưc..ực..c..!!.

Dinh Hạo bắt đầu lưỡng lựnhưng hắn không muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của ông anh cả này chút nào.

- Em sẽ tạm thời quản lý Ảnh Dạ thay anh, anh hãy đi đem chị dâu về.

Lời nói Dinh Ngạo mong chờ nhất, cuối cùng được nói ra từ miệng Dinh Hạo, trong lòng hắn vui mừng thế nào trời mới biết nhưng trước hết phải diễn cho trọn vai.

- Còn việc du học của em? không phải viện hoàng gia âm nhạc Y đã gửi thư nhập học cho em từ tuần trước? thủ tục xuất ngoại Hà quản gia cũng đã chuẩn bị xong.

Dinh Ngạo không che dấu nổi vui mừng nhưng vờ mèo khóc chuột, bày ra dáng vẻ rất bận tâm lo nghĩ.

- Thì chờ đến khi anh về, nhiều lắm một tháng chẳng lẽ anh không về.

.

.

.

Dinh Hạo dần mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

- Bốp..! bốp...!

Hắn tức giận đập tay vào nước, bọt bắn tung tóe tràn ra sàn, càng nghĩ chuyện cũ càng làm hắn thêm ấm ức.

Hai năm, bốn năm trôi qua. Dinh Ngạo đã không trở lại.

Dinh Hạo dần không có tin tức gì về anh trai mình, lúc đầu hắn lo lắng nên đã phái người đi tìm nhưng thám tử về hồi báo.

"Đại thiếu gia và phu nhân hiện sống rất hạnh phúc, đại thiếu gia còn nói trong thời gian dài sẽ không trở lại Dinh gia, mọi chuyện của Ảnh Dạ sau này trông cậy tam thiếu gia".

Chuyện tốt thì không học nhưng chuyện xấu thì tiếp thu rất nhanh, đó là người anh thứ Dinh Thừa. Hắn nhớ vào một ngày trăng đẹp, sau khi Dinh Ngạo biến mất được một năm, có người đứng trước mặt hắn.

- Ầm..m...!!

Cánh cửa bất ngờ bị đá văng ra, Dinh Thừa dáng vẻ lo lắng, xồng xộc chạy thẳng vào trong phòng.

Hắn giựt mạnh chiếc chăn ra và lôi Dinh Hạo đang nằm trên giường dậy.

- Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không cho anh biết?

Dinh Hạo vừa mới chộp mắt đã bị người đánh thức, hắn mò mẩm ngồi dậy. Trên miệng còn đọng lại chút máu khô, khuôn mặt có vết bầm tìm và tay quấn băng, tất cả đều là chiến tích của trận đọ súng tối qua.

Dinh Thừa tỏ vẻ khẩn trương, kéo tay của Dinh Hạo lên xem.

- Tay em bị làm sao?

Dinh Hạo hất bàn tay của Dinh Thừa ra:

- Không sao, chỉ là chút trầy xước.

Dinh Hạo vừa nằm xuống thì Dinh Thừa lại lôi dậy lần nữa

- Băng bó đến như vậy còn nói không sao...bàn tay của em sinh ra dùng để đánh đàn, viết nhạc, không phải đánh nhau.. tất cả chuyện này do anh cả, anh ấy là con trưởng nhưng đẩy trách nhiệm lên người em.

Dinh Hạo nghe xong rất cảm động, nước mắt cũng sắp rớt ra.

- Hạo! anh quyết định rồi.... anh sẽ đi tìm anh Ngạo trở về, anh không thể để em tiếp tục hi sinh, hãy chờ anh mang Ngạo trở về.

Dinh Thừa nắm chặt tay của Dinh Hạo, ánh mắt chan chứa tình cảm, giọng nói thành khẩn chẳng khác lời tuyên thệ, ra đi nhất định có ngày về.

Thời điểm đó Dinh Hạo chỉ là một cậu thiếu niên, trẻ người non dạ, nghe được những lời nghĩa tình này của Dinh Thừa, cảm thấy vô cùng sùng bái anh trai mình nhưng rồi, hắn nhận ra thực tế luôn rất phũ phàng.

Lại thêm một năm nữa trôi đi, Dinh Thừa đã không mang người về, và cả hắn cũng mất tích để lại cả tập đoàn Dinh Thị cho Dinh Hạo quản lý.

Ông trời thật bất công với hắn, tại sao hắn lại có hai người anh ích kỷ vô trách nhiệm như vậy.

Dinh Hạo tức giận xiết chặt nắm đấm:

- Hai người tốt nhất đừng để tôi tìm được.

Khi Dinh Hạo bước ra từ phòng tắm, trước mặt đã thấy La thư ký một thân âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, đeo cặp kính cận, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

- Thiếu gia.

Dinh Hạo đứng xoay lưng, tay cầm ly rượu van đỏ đang nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời tối đen như mực bù lại ánh trăng đêm nay lại rất sáng.

Hắn lạnh lùng lên tiếng:

- Nói!

- Đại thiếu gia đã bay đến Belize, còn nhị thiếu gia thì đến Mông Cổ, nhưng mà...

La thư ký dừng lại xem sắc mặt của Dinh Hạo, thấy hắn tay nắm ly rượu xiết chặt nên do dự .

- Nhưng sau khi xuống máy bay, chúng ta đã mất dấu họ.

La thư ký vừa nói xong, thì nghe thấy âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ vụn trong phòng.

- Choang.. ng....g...!!"

Dinh Hạo tức giận ném ly rượu vào tường.

Trên tường trắng dính một màu đỏ, những giọt rượu vang từ từ chảy xuống, còn dưới sàn đầy những mãnh nhỏ thủy tinh li ti.

Dinh Hạo rất tức giận lớn tiếng quát.

- Ra ngoài!

La thư ký vừa ra tới cửa thì nhìn thấy một cô bé khoảng sáu tuổi, khuôn mặt trắng hồng phúng phính, mắt to tròn, tóc xoăn dài, trông rất đáng yêu.

La thư ký nhìn thấy cô nhóc mỉm cười, rồi bước đi.

Cô nhóc đi vào phòng, lập tức nhảy vào l*иg Dinh Hạo. Hắn nhìn thấy tiểu nha đầu đáng yêu, tâm tình trở nên bình ổn, giọng nói cũng ôn nhu hơn.

- Sao vẫn chưa ngủ?

Dinh hạo xoa đầu tóc mềm mại của cháu gái, xoay người cô bé lại, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy mỉm cười.

Một năm trước, có một cô gái nhỏ đáng yêu trên vai mang theo chiếc ba lô, kiêu ngạo đứng trước mặt hắn. Cô nhóc đưa cho hắn một lá thư, rồi đi thẳng vào trong, ngồi trên ghế như một nữ vương nhìn vào hắn. "Thư của cha con, chú đọc đi." Vừa nhìn nhóc, Dinh Hạo có cảm giác thân quen, vì nó giống tạc Dinh Ngạo anh trai hắn.

- Nói chú nghe, sao giờ con vẫn chưa ngủ?

Cô nhóc chu chiếc môi nhỏ nhắn lên, van nài Dinh Hạo:

- Con muốn nghe chú chơi đàn ...lâu rồi còn chưa nghe chú đàn...đi chú.

Nếu Dinh Hạo tinh mắt sẽ thấy ánh mắt giảo hoạt và nụ cười hồ ly của cô nhóc khi nói những lời này giống hệt Dinh Ngạo. Thật ra nguyên nhân cha mẹ đưa nhóc về bên cạnh chú ba chính là làm gián điệp tình báo, nghĩ tới đây nhóc lại cảm thấy kiêu ngạo, nếu không có nhóc bỏ sức lực thì cha nhóc và chú hai đã sớm bị chú ba băm thành thịt tương. Mỗi lần chú ba chuẩn bị huy động người đi bắt, nhóc đều cầm điện thoại báo tin cho cha mẹ biết.

Vừa rồi nhóc rình trước cửa là để gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ biết, chú ba đang rất tức giận, làm ơn sau này đi đâu cũng đừng quá phô trương để lộ tung tích. Lúc này La thư kí đột nhiên mở cửa ra, không có đường lui, nên vờ nhỏng nhẽo đi vào phòng của Dinh Hạo.

Dinh Hạo mỉm cười xoa đầu cô nhóc, hắn luôn phải đầu hàng trước độ đáng yêu này.

Hăn ôm cô bé đi đến cây đàn ở phía trước, nhẹ nhàng kéo tấm vải đang bám đầy bụi bao phủ lấy cây đàn ra. Hắn nhìn cây đàn tâm trạng có chút hỗn loạn, không nhớ rõ lần cuối cùng chơi đàn là khi nào.

Những ngón tay thon dài như điêu khắc, tỉ mỉ lướt trên những

phím đàn, tạo ra âm thanh trầm bổng, đầy mê hoặc trong đêm lạnh tĩnh mịch, làm cho tâm hồn người nghe lâng lâng như lạc vào cõi mộng.

Hà Kình đứng trước cửa, cũng không tự chủ thả hồn mình theo âm thanh mê say của tiếng đàn.

Từ nhỏ tam thiếu gia đã bộc lộ tài năng thiên phú với âm nhạc, không loại nhạc cụ nào thiếu gia không biết, khả năng chơi nhạc cũng như đánh người rất kinh người, lão tiếc cho tài năng âm nhạc thiên phú của thiếu gia không có người biết tới, mặc dù ở những khía cạnh khác thiếu gia của lão cũng rất nổi bật.

- Nhanh như vậy mà đã ngủ.

Dinh Hạo đưa tay ra hiệu cho Hà Kình tiến vào. Lão đi vào trong phòng nhẹ nhàng ôm nhóc đang ngủ say, và rời khỏi.

Hắn thì vẫn ngồi đó, tiếp tục đàn tiếp bản nhạc đang còn dang dở.

------------------------

Hawai

Ở một góc trời trong xanh đẹp đẽ, nhiều cây và bóng mát, có hai kẻ vô tư tận thưởng cuộc sống thần tiên, người người ngưỡng mộ.

Dinh Ngạo đang nằm trên ghế, kéo nhẹ mắt kính xuống, nhìn cô nàng mặc bikini bóng bỏng đang chơi đùa trước mặt.

Lười biếng lên tiếng:

- Ít nhất cũng là cỡ H.

Dinh Thừa khéo miệng nhếch lên.

- Em nghĩ nhiều nhất cũng chỉ cỡ F, anh có dám cược?

Dinh Ngạo có chút e dè, quan sát thật kỹ vật đánh cược của họ một lần nữa, rồi quay sang nhìn Dinh Thừa giọng điệu rất tự tin.

- Cược thì cược, anh sợ chú mày..nhưng điều kiện thì sao?

Dinh Thừa bật người dậy, nhìn Dinh Ngạo:

- Nếu em thắng thì anh phải trở về tiếp quản Ảnh Dạ.

Dinh Ngạo nghe đến vấn đề này cả người tỉnh táo hẳn, hắn cũng ngồi dậy nhìn Dinh Thừa giọng điệu rất giảo hoạt.

- Còn chú mày thua, phiền chú em đặt vé máy bay, ngoan ngoãn trở về tiếp quản Dinh Thị.

Nếu có người về tiếp quản Dinh Thị, giảm bớt gánh nặng cho tên nhóc ở nhà thì chắc chắn nó sẽ không săn hắn như săn thú và hắn cũng không cần lẫn trốn như tội phạm, nghĩ tới ngày tươi đẹp sau này mà tâm trạng Dinh Ngạo tốt hẳn lên.

- Em nói là G.

Lúc cả hai đang hào hứng thì từ xa giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên, khiến cả Dinh Ngạo và Dinh Thừa đều quay đầu lại.

Cô gái vừa đi tới thì bị Dinh Ngạo kéo vào l*иg ôm chặt, hắn muốn hôn lên môi cô, nhưng cô đẩy hắn ra, rồi quay sang nhìn Dinh Thừa.

- Nếu em thắng ..cả hai người đều phải trở về, hai người dám cược?

Hai anh em Dinh Ngạo và Dinh Thừa quay sang nhìn nhau đắn đo rất lâu, rồi đồng thanh lên tiếng.

- Đồng ý...

**** hết chương 1****