Chương 1: Pháp sư vô sỉ

• Còn muốn chạy?

Trong một hang động nằm trên lưng chừng núi Phan Xi păng, có 2 thân ảnh đang rượt đuổi nhau, một kẻ là Thụ Yêu đã tu luyện mấy trăm năm, kẻ còn lại là một thanh niên tuổi tầm 18.

• Con mẹ nhà ngươi, ngươi không đuổi làm sao lão tử phải chạy.

Thụ Yêu bộ dáng chật vật, vừa cắm cổ chạy trối chết vừa nói.

• Dám chửi ta hả...?

Thanh niên nọ nói đoạn ném ra 4 miếng tiền đồng, hướng lưng thụ yêu đánh tới.

• Ngươi ức hϊếp người quá đáng.

Thụ Yêu căm tức, thân tránh né tiền đồng miệng không ngừng chửi rủa.

Thanh niên kia điệu bộ không đứng đắn nhếch miệng cười nói.

• Ta quá đáng lắm sao? Cái thứ da^ʍ tà, cưỡng bức dân nữ. Lại còn ở đây già mồm. Hôm nay ông đây phải chặt hết từng cái rễ trên thân ngươi. Xem ngươi về sau lấy gì để hưởng lạc.

Thụ Yêu kia vừa rồi đấu pháp với thanh niên nọ biết mình không phải đối thủ của hắn nên bỏ chạy. Nó thật không nghĩ tới thanh niên kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã có pháp lực cao thâm như thế. Mấy trăm năm qua Thụ Yêu này đã đấu pháp qua với rất nhiều pháp sư nhưng thanh niên này là kẻ khiến hắn sợ hãi nhất, pháp thuật của hắn vô cùng hỗn tạp. Đạo có, Âm Dương thuật cũng có. Đã thế lại đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy. Trong lòng vô cùng căm tức quay đầu nói vọng lại.

• Ta không phải loại người đó...à ..à không phải loại yêu đó. Đã lâu ta chưa rời hang, hôm nay cao hứng đi dạo, không nghĩ tới gặp được mỹ nhân kia. Ta là đang tán tỉnh nàng chứ chưa hề ra tay cưỡng đoạt, thật là oan uổng mà. Đại pháp sư nếu hôm nay ngươi buông tha ta, ta sẽ chỉ cho ngươi nơi cất giấu của cải của lũ quan lại đó.

Nghe Thụ yêu kia nói đến đây, thanh niên nọ có chút chậm lại. Hắn là hiếu kỳ của cải mà Thụ yêu nói, còn mấy cái lý do kia hắn thực không để tâm tới.

• Ngươi nói là của cải của lũ quan lại nào? cất giấu ở đâu? Trong đó có gì?

• Ta nào biết bọn chúng tên họ, chỉ biết bọn chúng mang rất nhiều của cải đem dấu. mục đích là gì ta cũng không rõ.

Thụ Yêu kia mang theo vẻ mặt ủy khuất nói.

Thanh niên nọ đảo mắt suy nghĩ 1 chút, bất chợt ánh mắt lóe lên 1 tia giảo hoạt sau đó biến mất, trên môi nở một nụ cười quái dị hướng Thụ Yêu nói.

• Vậy được, ngươi đưa ta đi xem những của cải kia một chút. Nếu hợp mắt ta, biết đâu ta có thể buông tha ngươi.

Thụ yêu thấy hắn nói lấp lửng như vậy biết gặp phải cái thứ pháp sư không đứng đắn, hắn chỉ đành thở dài dẫn đầu đi trước tiến vào sâu trong hang động.

Một người một yêu đi sâu vào trong hang tầm 200 mét nữa thì bắt gặp 2 ngách hang khác.

Thanh niên nọ quay sang phía Thụ Yêu hỏi.

• Bây giờ phải đi hương nào.

Thụ tinh tròng mắt đảo quanh nói.

• Hướng này đi..

• Cái gì? không phải đây là sào huyệt ngươi tu luyện hay sao. Cớ gì không chắc chắn như vậy.

Thanh niên nọ hung hăng trừng mắt nhìn Thụ Yêu nói.

• Đại pháp sư của ta, ngài không biết đấy thôi, nơi dấu của cải kia ta cũng chỉ mới tiến đến một lần. Bao năm ta đều tu luyện phía gần cửa hang, cũng lâu rồi không tới, nhất thời cần suy nghĩ thôi.

• Thôi thôi ngươi bớt dài dòng đi. mau dẫn đường.

Cả 2 rẽ vào ngách hang bên phải, đi thêm tầm 50 mét thanh niên nọ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hang động này không phải là sào huyệt của Thụ Yêu nọ hay sao, cớ gì lại luẩn quẩn cả quỷ khí. Ngay lúc hắn đang định tiến lên hỏi thăm thì thân hình Thụ Yêu bỗng nghiêng một cái, cả người đã tiến qua một khe hẹp bên vách hang. Thanh niên nọ hừ lạnh một tiếng mắng.

• Còn muốn chạy tiếp.

Hắn còn chưa kịp lao lên đuổi theo thì từ phía trong ngách hang một mùi tanh tưởi xộc tới, kế đó hắn cảm nhận thấy quỷ khí nồng đậm cũng đang ùn ùn kéo đến. Trong lòng thanh niên nọ kêu khổ một tiếng, hắn biết mình bị Thụ Yêu kia lừa gạt. Vốn dĩ hắn muốn để Thụ Yêu đưa mình tới nơi cất giấu của cải sau đó mới ra tay chế phục, tuy rằng không thể bội ước gϊếŧ chết nó nhưng chí ít hắn cũng chặt đi gốc rễ phong ấn nó lại để nó không thể hại người. ai mà ngờ được kế hoạch hắn định ra còn chưa kịp tiến hành thì đã bị Thụ Yêu kia chiếm tiên cơ.

Ngay khi hắn đang than khóc trong lòng thì từ sâu trong ngách hang tăm tối xuất hiện một đôi mắt đỏ rực, đôi mắt ấy như đang xoáy sâu, dò xét khắp trên thân thể hắn. Thanh niên nọ cảm thấy cơ thể nhột nhột trước ánh nhìn đó. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay vào balo sau lưng lấy ra đèn bin siêu sáng, hướng bóng người đang tiến đến chiếu vào. Một bóng hồng xinh đẹp xuất hiện, yểu điệu thướt tha trong bộ áo lụa màu đỏ thẫm, khi đèn pin chiếu tới khuôn mặt cô ta thì ánh mắt đỏ rực kia đã không còn, thay vào đó là một màu xanh lam nhàn nhạt mê hoặc lòng người. thanh niên nọ biết thứ trước mặt mình chính xác là cái gì nhưng nội tâm hắn vẫn không khỏi tiếc hận.

• Con mẹ nó, người cổ đại mà đã ngon lành như vậy. Không lẽ mỹ nhân này còn biết đeo lens ( kính áp tròng)

Nghĩ tới đây hắn vội lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ thầm.

• Trương Phong ơi là Trương Phong từ bé ngươi đã gặp bao nhiêu nữ quỷ mà đến bây giờ còn bị quỷ mị của chúng mê hoặc. Không được, không được mau tỉnh táo lại cho ta.

Lại nói về lai lịch của thanh niên vô sỉ Trương Phong này một chút, hắn chính là hậu duệ đời thứ 26 của dòng tộc họ Trương nổi tiếng trừ yêu diệt ma thời nhà Nguyễn. Dòng tộc họ Trương không những am hiểu phong thủy, bói toán mà trên phương diện trừ tà , diệt quỷ cũng được xếp vào hàng tông môn. Chính bởi vậy con cháu nhà họ Trương đời đời nối nghiệp tổ tiên. Đến đời Trương Phong tuy đã là 2020, khi mà xã hội đã triệt để bài xích mê tín dị đoan nhưng vì di huấn của tổ tiên hắn vẫn phải khoác lên mình tấm áo in đồ án âm dương, rong ruổi khắp các nẻo đường hàng yêu trừ ma bảo vệ thần khí Đại Việt. 3 năm về trước, hắn gặp được kỳ ngộ vô cùng lớn, nhận được chỉ dạy của ngũ đại pháp sư mang trong mình thần khí của thần thú, bọn họ giao lại cho hắn đoản kiếm gia truyền cùng tin tức về cha hắn. Cha của hắn Trương Tú đã xả thân vì đạo trong một trận chiến với Địa Ngục Hung Tâm Quỷ. Trọng trách của dòng họ giờ đây đặt hết lên đôi vai nhỏ bé của hắn. Hắn tuy tính khí bốc đồng, ham chơi nhưng với di huấn của dòng tộc hắn vẫn luôn nghiêm túc thực hiện. ngày hôm qua khi đang vân du đi tìm lăng mộ của tổ tiên hắn vô tình bắt gặp Thụ Yêu kia đang định dở trò đồϊ ҍạϊ với dân nữ của bản làng gần đó, liền ra tay cứu giúp mới dẫn đến sự tình như hiện tại.

Quay lại với tình thế khi đó, Trương Phong sau khi lẩm bẩm xong thì đưa tay vỗ mạnh vào nơi cần vỗ nhất, cơn đau mà bao thái giám phải trải qua làm cho hắn tỉnh táo trở lại.

Cô gái kia thấy biểu hiện của hắn thì không khỏi buồn cười. bờ môi anh đào khẽ cong lên để lộ hàm răng trắng bóng. Kế đó nàng vẫn giữ bộ dáng yêu kiều mở miệng nói.

• Vị tiểu ca này, vào được tới đây xem chừng cũng có chút bản lĩnh. Chi bằng ở lại cùng ta, vui vẻ những tháng ngày còn lại.

“Cái gì thế này... là đang dụ hoặc ta sao” Trương Phong nghĩ thầm sau đó lén lút nuốt nước miếng vào trong, cố tỏ ra đạo mạo, cứng rắn nói.

• Em gái...à à không vị cô nương này có lẽ ngươi đã chết từ khá lâu nên không rõ. Hiện tại con người chúng ta không còn nói chuyện theo cái kiểu cổ xưa đó. Cô vẫn là nên xưng em gọi anh cho dễ nói chuyện.

Cô gái kia nghe hắn nói thì không khỏi ngạc nhiên nói.

• Thế cục thay đổi nhiều như vậy. Ta đến bây giờ vẫn chưa nghe qua có cách xưng hô giữa nữ nhân và nam nhân như vậy.

• ờm...đúng là có chuyện như vậy. Cô nếu muốn “giao lưu” với ta cũng nên làm quen dần đi.

Trương Phong đưa ánh mắt không đứng đắn quét dọc trên thân hình nóng bỏng của nữ quỷ. Nói thật không điêu nếu nữ quỷ này đem đặt ở showbiz hiện tại cũng là một hotgirl nóng bỏng bậc nhất, chỉ sợ Ngọc Trinh cũng xếp sau cho nàng.

• Vậy vị tiểu.. à vị anh này không biết tên họ là chi. Hôm nay đường đột xông vào chỗ ở của ta là có việc gì. Muốn chiếm tiện nghi của nữ tử yếu ớt như ta sao?

“ đổ mồ hôi. Con mẹ nó mỹ nhân này cũng thật quá thẳng thắn rồi, ngôn từ của nàng cũng...haiz ” Trương Phong nghĩ thầm sau đó chỉnh chu lại ngôn từ nói.

• Cô nương hiểu lầm rồi. ta vốn đuổi theo một cái Thụ Yêu tới đây, bị nó lừa gạt đi tìm bảo bối mới mạo phạm tư gia. Thật xin lỗi. thực lòng ta cũng muốn lấy thân bồi tội nhưng ngặt nỗi trong nhà có chuyện đành để lần sau vậy, cáo từ...