Chương 1

Mùa hè năm XXXX ở thế kỉ 21, cậu đón sinh nhật 5 tuổi của mình ở cô nhi viện trong căng nhà kho hẹp và chỉ một mình. - Trần Nam Quân chúc mình sinh nhật. Vừa nói cậu thổi nến dù đó chỉ là chiếc bánh kem cậu tự vẽ trên nền đất.

- Thằng nhóc họ Trần kia đâu rồi?

Một giọng nói của một cậu bé khác vang lên rất to, thể hiện rỏ sự phẩn nộ.

- Nó trốn ở đây này!!

Một cậu bé khác tìm thấy cậu trốn. Toàn thân cậu run rẩy chỉ có thể để yên cho chúng bắc nạt cậu như một con chó.

- A A A

Cậu la rất to vì đau nhưng người lớn xung quanh nhưng không ai quan tâm về điều đó. Hình như họ không thích cậu và coi như việc này là bình thường. Họ không thích cậu vì màu mắt của cậu. Hai bên mắt cậu một bên trắng một bên đen nhìn rất dị.

- Tại sao không ai giúp cậu ấy ạ??

Một cậu bé ngây ngô hỏi mẹ mình. Nhưng người mẹ chỉ lạnh lùng mà trả lời với đứa con của mình

- Đừng nhìn nó, thứ dị hợm như vậy không xứng để chúng ta chọn đem về nuôi.

Câu nói đã làm tổn thương tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ. Người mẹ đó là phu nhân nhà họ Phạm đến đây đễ chọn con nuôi. đứa bé nắm lấy tay bà kế bên là con trai bà, vì muốn có em mà nằng nặt mẹ đến cô nhi viện để chon cho mình một đứa em. Hai người cứ lượng đi rồi lại lượng lại. Còn ánh mắt của cậu bé chỉ nhìn vào Nam Quân.

- Mẹ ơi con muốn cậu ấy làm em em trai con.

vừa nói cậu vừa chỉ vào Nam Quân. Câu nói đó của cậu đã khiên phu nhân ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên đứa con yêu quý của bà dám cãi lời của mình.

- Đi mà mẹ con muốn cậu ấy.

Cậu nắm lấy chân váy phụ nhân mà đồi em khiến bà mệt mỗi.

- Cậu chủ nhỏ à, cậu bé đó rất xui xẻo. cậu ta không xứng đáng làm em cậu.

Một nhân viên trong cô nhi viên phản bát lại cậu.

- Mấy người thì biết cái gì chứ.

Cậu chạy đến chổ của Nam quân mà nắm chặt tay đối phương.

- Cậu làm em trai tui nha, tui hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

Nam Quân bất ngờ với lời đề nghị đó. Cậu rất muốn đáp lại lời của vị thiếu gia phía trước, nhưng do đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với ai nên hầu như cậu đã mất đi khả năng giao tiếp của mình. Cậu chỉ có thể nói ra vài từ lúc đó . Khi người của cô nhi viện định đến gần nhăn cảng, thì bị phu nhân ngăn cảng.

- Không cần đâu tôi sẽ nhận nuôi thằng bé đó.

Hôm cậu được nhân nuối cũng chính là hôm mà hoa hướng dương nở rộ.

- Cậu tên là gì.

Họ đã về tới nhà và đang trong phòng của thiếu gia.

- Nam Quân ạ.

Cậu run rẩy mà trả lời.

- Cậu lễ phép thật đó, tối là Phạm Hoàng Minh từ nay sẻ là anh cậu, cứ gọi tôi à không anh là anh hai.

- Anh hai.

Phu nhân đứng bên ngoài cứ thắc mắc tại sao con trai mình lại thích cậu nhóc đó.

- Tìm sơ yếu lí lịch của thằng bé cho tôi.

Nói xong bà rời đi. Trong phòng Nam Quân cứ nghỉ mãi về việc tại sao bà Phạm lại nhận nuôi mình.