Chương 1: Bước đầu gặp lại

Ánh nắng chiều gần tắt, những tia nắng còn sót lại đang cố gắng xuyên qua rèm cửa, hằn những vệt nắng trên mặt người con gái đang say giấc nồng.

Reng ... reng ... reng...

Trịnh Y cố với tay tắt chuông điện thoại nhưng không thành. Chiếc điện thoại quá xa tầm với của cô. Liên tục ập tới là tiếng chuông điện thoại khiến cho Trịnh Y phải tỉnh giấc

Cô tỉnh dậy, vươn mình uể oải thì phát hiện hơn chục cuộc điện thoại từ quản lý.

“5h30 rồi sao. Trễ giờ mất thôi”. Cô tỉnh dậy trong tư thế còn đang ngáp ngủ.

Vì làm nhân viên phục vụ tiệc rượu nên Trịnh Y rất cần đầu tư về mặt nhan sắc. Thời gian vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay đồ sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô sẽ lại trễ giờ mất.

Cô thay vội chiếc váy ngắn, chải tóc, đánh son và khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài rồi chạy nhanh đến nhà hàng

Nhà hàng Paris John’s – nhà hàng sang trọng – cao cấp – quý phái nhất thành phố Y. Tiêu chuẩn 5 sao đạt chuẩn Quốc Tế. Nơi đây chuyên phục vụ tiệc rượu cho người giàu có chức có quyền.

Để có chỗ ngồi thưởng thức mĩ vị ở đây, khách hàng phải đặt chỗ ngồi trước 1 tuần. Mỗi ngày, nhà hàng sẽ chỉ tiếp nhận tối đa 5 phòng thương gia và 20 khách ngoài sảnh. Tiếp nhận số lượng khách lớn sẽ làm giảm đi giá trị thương hiệu.

Trịnh Y đã làm việc ở đây được 4 năm. Cô nhớ lại ngày xưa khi xin việc làm ở đây rất khó, họ yêu cầu cả trí tuệ lẫn nhan sắc. Đối với nhà hàng, một nhân viên ưu tú sẽ là nhân viên biết níu giữ chân khách hàng ở lại. Làm việc ở đây tuy dễ mà khó, chỉ cần có khách than phiền, lương thưởng của nhân viên sẽ trừ nhưng nếu lấy được lòng khách, tiền bo sẽ nhiều hơn. Thậm chí tiền bo của những phòng thương gia cho nhân viên còn nhiều hơn tiền thưởng cuối năm.

Tại sao Trịnh Y không kiếm công việc ổn định hơn để làm? Vì cô muốn kiếm thật nhiều tiền hơn, thật nhanh để trả số nợ lãi khủng - số tiền chữa bệnh cho mẹ quá cao. Ngoài thời gian phục vụ nhà hàng, cô còn kiêm luôn công việc nhân viên cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng. Bởi vậy giấc ngủ với cô rất quan trọng.

“Chị quản lí”. Trịnh Y hớt hải chạy tới may là còn 10 phút nữa mới tới giờ giao ca.

“Em đến rồi sao. Cả nhà hàng đang loạn hết lên đây. Ngày hôm nay chỉ tiếp duy nhất 1 phòng hạng thương gia".

“Có chuyện gì sao chị?”

“Người chủ nhà hàng đã bất ngờ đến vào ngày hôm nay. Họ đang làm việc với lão Trần bên trong. Chị nghĩ hôm nay sẽ là ngày tàn của lão”. Sắc mặt chị quản lí trở nên nghiêm trọng hẳn.

“Vậy em sẽ vào phòng chờ”.

“Em ở đây với chị đề phòng có trường hợp khẩn cấp. Chị đã đưa nhiều người vào rồi nhưng hầu hết đều bị đuổi ra. Em đứng chờ ở đây đi”. Chị quản lí níu tay Trịnh Y lại và vừa suy tính điều gì đó.

“Tiểu Mỹ cũng vào trong rồi sao?”. Tiểu Mỹ phải gọi là nhân viên thăng cấp siêu hạng ở đây. Với nhan sắc xinh tựa như hoa và tài khéo ăn khéo nói nên cô ấy chuyên phục vụ cho khách quý.

“Hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi Tiểu Mỹ được giữ lại phục vụ’’. Quản lí vừa ngắt lời thì âm thanh bộ đàm vang tới.

Rẹt ... rẹt... phòng thương gia cần thêm một nhân viên tiếp rượu. Trường hợp khẩn.

“Hay lắm”. Quản lí vỗ tay vì đã đoán đúng hướng kế hoạch. Tiểu Mỹ phục vụ rất chu đáo và đã được giữ lại. Bây giờ chỉ cần một nhân viên nữ. Ai sẽ là người tiếp theo đây?

“Trịnh Y. Chị tin em”. Vừa nói tức thời, quản lí đã đẩy Trịnh Y vào phòng thương gia. Mặc sống mặc chết cũng phải phục vụ được vị khách cấp cao này, họ sẽ là đổi quản lí trưởng mới sớm thôi.

Nhắc đến lão Trần chiết tiệt này thật tức chết. Hắn biết nhà hàng làm ăn phát triển nên đã chơi xấu quản lí trưởng cũ, khiến người ấy thân bại danh liệt đến mức bị đuổi việc. Bấy giờ chỉ còn hắn ta - người có kinh nghiệm quản lí chuỗi nhà hàng nên hắn ngang nhiên nắm chức quản lí trưởng ở đây.

Từ ngày hắn lên chức, hắn đã cắt giảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để bỏ vào túi riêng không ít tiền. Nhân viên ở đây đều biết và hiển nhiên một vài vị khách quen cũng cảm nhận được chất lượng đi xuống mà phàn nàn nhà hàng một nhiều hơn. Ngoài việc ăn chặn đó, hắn ta còn luôn hống hách, la mắng nhân viên và còn giở trò đồϊ ҍạϊ đυ.ng chạmnhiều nhân viên tiếp rượu nữ khiến cho nhiều người ngày càng ghét hắn mà nghỉ việc dần.

Trịnh Y lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng ngay khi bước vào phòng thương gia. Vừa mở cửa phòng là một lối đi trải dài thảm đỏ in họa tiết cổ xưa. Nơi đây thiết kế rất khéo, tránh sự bất tiện khi mở cửa ra vào thường xuyên, người trong phòng sẽ cảm thấy không được thoải mái nên nhà hàng đã tinh tế thiết kế một lối đi dẫn đến căn phòng chính.

Ánh sáng vàng ấm làm nổi bật lên vẻ đẹp của Trịnh Y. Cô chỉnh trang y phục, sải bước đến bàn khách quý.

“Tôi là nhân viên Thiên Khiết Trịnh Y sẽ phục vụ tại phòng thương gia. Nếu có gì sai sót xin quý khách bỏ qua”. Với kinh nghiệm làm việc 4 năm ở đây, cô không biết bản thân có thể phục vụ được vị khách khó tính này hay không. Tâm tình cô rối loạn bồi hồi. Tầm mắt hướng phía dưới mà không đối diện trực tiếp.