Chương 1-1: Scandal

Năm 2018.

Khi Taehyung tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu vào phòng, xua đi cái giá lạnh của đêm tối lạnh lẽo. Với lấy điều khiển tắt điều hòa, anh xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, mở cửa, hít một hơi thật sâu, tự thưởng cho bản thân giây phút thư thái hiếm có... Hôm nay, là một ngày mới.

Gấp gọn lại chăn mềm, ánh mắt Taehyung chuyển sang chiếc điện thoại nằm im lặng ở góc giường, trầm mặc một lúc rồi mới với lấy, mở nguồn máy lên.

Tiếng chuông thông báo dồn dập, bỏ qua không đọc các tin nhắn trong hòm thư, anh lên mạng, tìm kiếm chính tên của bản thân. Quả nhiên, mới chỉ có qua một đêm, thành viên Kim TaeHyung của BTS đã leo lên vị trí #2trending, trở thành từ khóa tìm kiếm của toàn thể các fans Kpop trên Đại Hàn Dân Quốc. Nếu là Kim TaeHyung của những năm trước đây, hẳn anh sẽ vì điều này mà thỏa mãn, vui sướиɠ cả tuần, nhưng Kim TaeHyung của hiện tại thực sự chỉ mong có được những giây phút bình yên... theo đúng nghĩa.

Anh không ngờ, hành động nhất thời của anh tại sân bay ngày hôm đó lại khiến bản thân trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng.

"Khỉ thật, anh nghĩ anh là ai? Tại sao anh lại dám quay phim fan mà không có sự đồng ý của họ, anh thậm chí còn không biết tôn trọng quyền riêng tư của người hâm mộ nữa."

"Các thành viên của BTS, đặc biệt là V đang ngày càng tự phụ về độ nổi tiếng của mình. Thiết nghĩ, họ nên dành thời gian để học một khóa rèn luyện đạo đức..."

"Thật thương hại cho cô gái đó... Thử nghĩ xem nếu bạn bị người mà mình hâm mộ dí sát điện thoại vào mặt để quay hình thì sẽ như thế nào?"

"Cậu ta đúng là chẳng đáng mặt đàn ông. Trước đây, tôi nhớ cũng có rất nhiều bài viết chỉ trích cậu ta vì đã cư xử thô lỗ với fans, như giật tóc chẳng hạn..."

"Sao cậu không rời khỏi BTS đi, để cho sáu thành viên còn lại được yên ổn?"

"Bangtan đúng là xui xẻo vì có một thành viên như V... Yêu cầu kết thúc hợp đồng và đuổi cậu ta ra khỏi BTS."

"Xời, cứ tưởng vấn đề gì hay ho lắm, tôi mong đọc được những tin tức Kim Taehyung tự tử hơn là những tin tức này."

"V à, sao cậu không chết luôn đi..."

Chết đi?

...

Không thể tiếp tục đọc thêm, Taehyung tắt máy, quăng chiếc điện thoại vào góc tường. Thời khắc đó anh không thể ngờ, một hành động tự vệ cỏn con lại mang lại hệ lụy như thế. Sớm biết như vậy, anh thà im lặng, để cho cô gái đó bám theo đến tận cửa sân bay... Thế nhưng, nếu mọi người bảo vệ nhân quyền của cô ta, vậy còn nhân quyền của anh thì sao? Chẳng lẽ Idol không là con người? Anh còn nhớ rõ trong góc khuất mọi máy ảnh, thân thể đã bị rất nhiều người động chạm, thậm chí còn bị giật tóc, đau đến đến nỗi choáng váng đầu óc... Tại sao, lúc đó không ai để ý đến cảm nhận của anh?

Thẫn thờ một lúc lâu, không biết đã đi qua những suy nghĩ gì, nhưng đến khi bỏ qua sự chán nản rồi đi vào nhà vệ sinh, Taehyung vẫn không thể tự lừa phỉnh lòng, hiện tại, anh rất mệt mỏi, chán ghét cái danh xưng gọi là Idol.