Chương 14 : Bị thương

Buổi sáng Ninh Thịnh thức dậy thấy bên cạnh trống không, cô sửng người trong giây lát rồi xem như không có việc gì, tiếp tục chuẩn bị đi học, làm mọi thứ như thường lệ, vừa chuẩn bị đi thì điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra xem

"Đã mua đồ ăn sáng rồi, không tới nhanh anh sẽ ăn hết đấy !"

Cô nhìn dòng chữ thì mĩm cười lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi quần đi ra khỏi nhà, đi gần đến trường thì từ trong hẻm bước ra khá nhiều người, có một người đến quàng vai cô, cười nham nhở nói

"Cô em, nói chuyện một chút được không? "

Cô nhìn bọn họ có khoảng bảy tám người, đều là những tên cao to, nhìn qua là biết mấy tên này là dân anh chị

"Mấy người là ai ? Muốn gì ?"

"Chỉ là muốn nói chuyện vài câu với em thôi, mấy anh muốn làm quen đó mà !"

"Muốn nói ở đây hay là ở đâu !"

"Vào trong !"

Cô bị tên đó lôi kéo vào trong, xung quanh lối ra đều bị bao vây, Ninh Thịnh cuối đầu, suy nghĩ, cũng đã lâu rồi cô chưa vận động thân thể, hôm nay xem như tập thể dục hạng nặng vậy

"Ai sai mấy người đến !"

Tên nhìn như là cầm đầu trong băng cười nhìn cô, liếʍ liếʍ môi

"Cũng không có gì, chỉ có người muốn dạy dỗ cô em một chút muốn cô em biết cái gì nên đυ.ng hay cái gì không nên đυ.ng, đừng có léng phéng với đồ của người khác "

"Bây giờ là ban ngày! "

Tuy trong hẻm này khá vắng, nhưng dù sao cũng là ban ngày, đáng nhau thì không tốt cho lắm

"Ha ...ha...ha...cô em yên tâm, bọn anh đáng sẽ không để em la to đâu, xong việc không ai biết ai là ai thì lo gì ngày hay đêm !"

"Nói nhiều quá, lên đi !"

Đánh thì đánh đi, nói gì mà nhiều dễ sợ

"Ha..có cá tính, anh thích, nhưng dù vậy anh cũng không nương tay đâu đấy, em có đẹp cũng không ngon bằng tiền được, đánh nó cho tao, đánh xong thì nhớ chụp hình lại !"

Một tên gần đó tiến lên, giơ nắm đấm đánh mạnh vào bụng cô

Bụp...

"Xiiii....."

Ninh Thịnh bị đánh một cái thật đau, liền đứng ôm bụng, nhìn thấy tên vừa nãy dự định đánh thêm một lần nữa ,nhưng lần này bị cô chặn lại

Tên cầm đầu thấy cô bắt được thì rất ngạc nhiên, đến khi tên đàn em thứ hai bị cô đánh hạ hắn mới hoàn hồn la lớn

"Mẹ nó, tụi bây làm sao vậy, chỉ là một con đàn bà mà tụi mày cũng không đáng lại hay sao, đánh nó cho tao"

Bọn họ liền rút cây phía sau ra đánh , Ninh Thịnh bị ăn mấy gậy khá đau, đến khi đánh hết bọn họ thì cô cũng mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, đã lâu lắm rồi cô mới thấy mệt như vậy, cũng do thân thể này vẫn còn quá yếu không linh hoạt cho lắm, cô phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa

Nhìn đám người nằm lăn quay dưới đất, cô bước tới ngồi xuống nắm tóc tên cầm đầu lúc nãy lên nói với hắn

"Ngươi nói với cô ta đừng có suy nghĩ đυ.ng vào tao, đυ.ng vào tao một tao sẽ trả lại mười, bây giờ tao còn đang vui vẻ nên tao sẽ bỏ qua, nhưng cứ lượn lờ qua lại trước mặt tao nếu ngày nào đó tao không vui, tao không biết tao sẽ làm gì cô ta đâu !"

"Em...em..biết rồi..ạ...tha....cho em"

Hắn thở hổn hển, cô từ từ đứng dậy phủi bụi xung quanh quần áo, nhặt lên chiếc cặp bị quăng gần đó, đi tiếp đến trường, cơ thể vẫn còn đau vì bị đánh lúc nãy, nhất là bụng và phần lưng, sau lưng bị đáng hai gậy là do sơ ý, còn bụng bị đánh là do cô cố ý

Ở đây có luật lệ riêng của họ, không như nơi cô sống có thể tự do gϊếŧ chóc, ở đây chỉ cần đánh nhau có thể bị bắt, nên cô chỉ cần chịu một đấm của tên kia thì cô có thể đánh được rồi

Cô bị bọn họ bắt, bị bọn họ đánh ,cô đánh trả lại là do tự vệ chính đáng, hoàn toàn vô tội

Trường học đã đóng cổng từ lâu, cô chỉ còn cách leo tường vào, cũng trầy trật khá lâu mới vào được bên trong, ngồi nghĩ ở rừng cây gần đó đợi đến giờ nghĩ thì vào lớp, ngồi đợi khoảng hai mươi phút thì chuông reo, học sinh bắt đầu ra khỏi lớp đi xuống căn tin, còn cô thì nhàn nhã vài lớp

Trong lớp còn khá đông người, nhìn thấy cô bước vào mọi người đều tập trung nhìn, cô cười tươi đi đến bàn của mình, vừa mới đến thì cánh tay đã bị người nắm lấy, bàn tay siết chặt lấy tay cô ,hắn giận dữ nói

"Sao bây giờ mới đến, sao lại không nghe điện thoại! "

Cô cười, lấy chiếc điện thoại bể tan nát từ trong túi áo ra, nói

"Nó hư rồi, nên em không biết anh gọi, ngoan đừng giận, em xin lỗi, lỗi của em !"

Cô đưa tay vuốt mặt hắn, cười nhẹ nhàng, một người nữa đến nắm lấy tay cô giọng lo lắng hỏi

"Em có bị sao không, sao hôm nay lại đi trễ !"

Cô cười không nói, chỉ lắc đầu, Thần Túc có vẻ vẫn còn giận dỗi nên cái miệng nhỏ cứ chu ra, phụng phịu, còn Nguyễn Luân thì lại rất lo lắng, cô nhìn hai người họ rồi ngước lên nhìn xung quanh, đôi mắt cô dừng lại ở người nữ chính, cô ta đang dùng ánh mắt căm thù để nhìn cô, cảm giác này cô hiểu được, nếu là cô bị người khác cướp đi thứ của mình thì phải tức giận rồi, nhưng cô và cô ta khác nhau ở chỗ, cô mạnh hơn cô ta, vậy thôi, K.O

"Bé con, em xin lỗi, ay da, đói quá đi mất !"

"Hừ, anh cho em đói luôn, không có đồ cho em ăn đâu !"

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn đến bàn lấy ra một cái bánh bao và một ly sữa đậu cho cô, tuy cả hai đã lạnh nhưng cô vẫn ăn được bình thường, cô cười cười vuốt má người con trai vẫn còn đang lo lắng đứng kế bên, thấy hắn nghiên đầu qua nhìn cô, cô cười trấn an hắn

"Ngoan, em không sao !"

"Máu, Ninh Thịnh trên cánh tay em có máu !"

Vừa đưa bánh vào miệng cắn thì có người kéo tay cô làm cái bánh rớt xuống đất, cô nhíu mày nhìn lại, là người sáng nay biến mất đây mà, cô khoát tay

"Không sao !"

"Sao lại không sao !"

Ba người đồng thanh cùng nói, giọng nói lớn đến nỗi làm những người xung quanh cũng nhìn qua

"Tay em chảy máu nhiều quá kìa..hức !"

Này là Thần Túc

"Nhanh đến phòng y tế !"

Này là Nguyễn Luân

"Đi. Tôi cõng em !"

Người đang quỳ xuống là Nghiêm Khang.

Cô há hốc miệng, gì mà dữ vậy, chỉ bị trầy da chảy có tí máu thôi mà, điều quan trọng bây giờ của cô là cô đói quá, thay gì đi phòng y tế thì nên mua cái gì cho cô ăn vẫn tốt hơn chứ nhỉ