Chương 2: Gặp mặt bạn nhỏ

Haha

Ninh Thịnh sửng sốt , khoé miệng giật giật, không tin vào mắt mình, tay run run đưa xuống nắm lấy phía dưới

Cảm nhận được, nhìn thấy được như vậy chắc chắn không phải giả, cô hít sâu ,với lực tiếp nhận mạnh mẽ đối với cô việc này vẫn có thể chấp nhận được

Từ đó đến nay cô chưa từng yêu ai, không phải cô không có cảm tình với người khác mà là vì sức mạnh của mình cô luôn không muốn mình dưới người khác bất kỳ lúc nào, tuy cô không xem thường ai, nhưng bản thân cô có quyền kiêu ngạo, trong tình cảm cô muốn là người nắm giữ dù kể cả trên giường

Nhưng rất khó để tìm được người tâm đầu ý hợp và cô cũng không thích nữ nhân

Bây giờ hay rồi, đến cái này cũng có vậy cô càng có thêm lí do hoàn hảo để đè người rồi

Haiz

Thôi cứ đi học vậy

Cô không muốn chuẩn bị bữa sáng như thân thể này, sau khi tắt điện trong phòng, khoá cửa nhà cẩn thận cô đi ra ngoài

Trên đường xe cộ tấp nập, vì đến giờ hành chánh nhiều người đi lại, tiếng nói cười , tiếng rao hàng, không khí rộn rã làm Ninh Thịnh lâm vào trầm mặc

Đã bao lâu rồi, lâu đến mức cô không còn nghĩ được thì ra người khác cũng có thể cười chân thật như vậy, hai người yêu nhau có thể từ từ nắm tay nhau đi trên đường, mọi người sống với nhau một cách hoà bình

Hốc mắt cô nóng lên, đè lại những cảm xúc đang dâng trào lên, cô ghé vào một tiệm bánh bao mua món ăn đã lâu mình chưa từng nếm lại

Một l*иg há cảm tôm, hai cái bánh bao nhân thịt, một lý sữa đậu nành , cô cầm món ăn nóng hổi trên tay mà trong lòng cũng nóng theo

Tuy cô cũng muốn mua thật nhiều nhưng sức ăn của thân thể này có hạn, không được như của cô lúc trước

Đi một lúc liền phát giác có người đi theo mình, trên đường khá nhiều học sinh đi nhưng hỏi tại sao cô lại biết có người theo mình à ? Vì đó là bản năng

Cô nhanh chóng quẹo vào một hẻm nhỏ, người đó cũng đi vào theo, vừa bước chân vào đã bị cô kéo lấy một tay cô nắm hai tay người nọ cao lêи đỉиɦ đầu, thân thể hai người dựa sát vào nhau

Nhìn lại thì ra là một bạn nhỏ xinh đẹp, môi hồng răng trắng đáng yêu, có thể nói đây là hình mẫu lý tưởng của Ninh Thịnh

Cậu bạn kia giật mình phát hiện mình bị một cô gái đè lên mà lại còn không thể thoát ra được liền tức giận đến nghiến răng

"Buông ra !"

Ngược lại trong mắt Ninh Thịnh cảm thấy như một chú mèo nhỏ đang xù lông, trong lòng ngo ngoe , tay nhanh hơn não vuốt ve đôi môi hé mở kia

Người nọ không ngờ mình lại bị khinh bạc như vậy lập tức giãy dụa

Hai thân thể chà xát vào nhau, mẹ nó cứ vậy sao cô nhịn nổi

Vì cảm xúc quá thoải mái, Ninh Thịnh cắn răng rầm rừ vào tay thiếu niên kia

"Im !"

Thiếu niên vừa bị đùa giỡn lại còn bị quát khuôn mặt tức giận mà hồng lên trong càng đáng yêu

"Buông ra...ưʍ.."

Mẹ nó còn nhịn nổi nữa cô không phải là con gái

Môi hai người kề sát, thiếu niên kia liền nghiêng mặt trốn tránh, Ninh Thịnh lấy tay nắm lấy cầm hắn kéo về , sức cô quá lớn chỉ một cái nắm nhẹ nhàng thôi đã làm hắn vì đau mà há miệng

Đầu lưỡi tinh xảo cô luồn vào, trêu trọc rượt đuổi, tiếng nước nhóp nhép ,òm ẹp phát ra

Thiếu niên bị hôn đến nhũn người không còn né tránh mà lại chấp nhận, tay cô buông tay hắn ra, giữ chặt đằng sau gáy khiến cho nụ hôn này càng sâu thêm

Không biết bị hôn bao lâu, thiếu niên cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí thì cô buôn hắn ra

Ôm lấy người mềm nhũn trong lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve

"Tên là gì ? Sao lại đi theo tôi ?"

Thiếu niên từ từ lấy lại sức, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì đôi mắt lập tức hồng lên, vừa mắng chửi vừa khóc

"Khốn kiếp, biếи ŧɦái, tôi chỉ muốn...híc..hỏi cô có thể bán lại cho tôi một chiếc bánh bao không... Tôi rất thích ăn bánh của tiệm đó, nhưng hỏi thì ông chủ nói chỉ còn hai cái đã bán hết cho cô...híc..tôi chỉ muốn mua lại...híc...vậy..vậy mà cô dám khi dễ tôi...."

Thấy hắn vừa khóc vừa nói, cô đau lòng, đưa bánh của mình cho hắn

"Này cho cậu hết, tôi xin lỗi, tại cậu quá đáng yêu..tôi..tôi mới không nhịn được"

Bùm!

Thiếu niên nghe cô khen mình đáng yêu liền thẹn quá hóa giận, đứng phất dậy cầm cặp chạy đi

Ninh Thịnh ngơ ngác nhìn người chạy mất , tiếc hận gì chưa hỏi được tên, nhưng nhìn quần áo và hướng đi của hắn, cô biết thế nào cũng sẽ gặp lại, trái đất này vốn nhỏ như thế mà thôi

Cũng như việc lúc trước cô đi ra ngoài dù trốn cỡ nào cũng gặp tang thi vậy đó

Nhàn nhã đứng dậy, nhìn thức ăn trong tay cảm thấy nó ngon hơn hẳn, liếʍ liếʍ khóe môi cô cười lên , thấp giọng

"Đúng là vật nhỏ ngon lành "

Trên đường ăn hết phần ăn mình mua, bước vào lớp học mình được phân đến, thân thể này học khá giỏi nên được chia đến lớp chọn, nhưng vừa vào lớp nhìn thấy cảnh tượng cô liền nhíu mày

Cô quên mất, đây là lớp có nam nữ chính học

Nhìn một đám con trai quay quanh một cô gái, các bạn nữ xung quanh thì ghen ghét xoi mói, cô lắc đầu, tác giả này đúng là, không phải lớp 10 thì vẫn còn nhỏ hay sao, vậy mà đã có thể làm mấy chuyện đó rồi

Nhưng nghĩ lại cảnh mình vừa cưỡng hôn một thiếu niên cô liền ho khan

Dù sao thì linh hồn cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, chắc không sao đâu nhỉ ?