Chương 26 : Ba mẹ tìm đến nhà

"Cộc...cộc"

Có tiếng người gõ lên kính xe, Ninh Thịnh nhìn ra bên ngoài, do bên ngoài hơi tối nên không nhìn rõ là ai , cô hạ kính xe xuống, người bên ngoài cười nhìn cô

Lúc này Thần Túc cũng phát hiện bên ngoài là ai hắn liền mở cửa xe chạy ra ôm tay người đối diện

"Anh, sao mọi người lại ở đây?"

"Cả hai người đã đi đâu vậy, bọn anh điện mà không ai nghe máy cả?"

"Tụi em..." Thần Túc không dám nói là do làʍ ŧìиɦ mà không nghe thấy tiếng chuông điện thoại

Ninh Thịnh bước ra ngoài , Nghiêm Khang và Nguyễn Luân đến nắm tay cô, cô cười xoa đầu bọn họ, cả hai cười ấm áp rồi lại có chút buồn bã

"Cả ba đến lâu chưa?"Ninh Thịnh hỏi

"Bọn anh mới đến, vì thấy tối rồi mà em không nghe điện thoại nên tụi anh đến nhà, trong nhà có người nhưng là người lạ nên bọn anh không dám vào!" Thần Dực nói

"Có người? " Ninh Thịnh nhíu mày, theo trí nhớ của cô hiện tại rõ ràng thân thể này không quen ai thân đến mức độ người khác có thể tùy tiện vào nhà, trừ khi là bọn họ, nhớ đến chút chuyện vẻ mặt Ninh Thịnh có chút khó coi

Cả bốn người đều để ý thấy cô như vậy liền biết không phải là chuyện tốt, Nguyễn Luân ôm lấy eo cô hỏi

"Em sao vậy ?"

Nghe câu hỏi Ninh Thịnh liền hoàn hồn, nhìn lại khuôn mặt cả bốn người đều lo lắng cho mình cô cảm thất rất vui vẻ

"Em không sao, tối rồi mọi người cũng về đi, trên đường lái xe cẩn thận, em vào nhà trước khi nào đến nhà nhớ nói em biết, tạm biệt! " cô buông bọn họ ra ,nhanh chóng bước đi, nhưng chỉ vài bước đã bị người kéo lại, Ninh Thịnh quay mặt liền thấy bàn tay mình đang bị Nghiêm Khang nắm lấy, ánh mắt hắn kiên định như không muốn cô đi

"Sao vậy, luyến tiếc em sao?" cô kéo hắn ôm vào lòng, hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng cười

"Bọn anh đi cùng em!" Thần Dực tiến lên nói, không biết sao khi cô quay người đi hắn có một cảm giác hiện tại không muốn cô phải đi một mình, trong lòng hắn kêu gào muốn ở bên cạnh cô ngay lúc này và những người khác hiện tại cũng như vậy

"Không cần, mọi người cứ về đi, mai gặp lại!" Cô có chút dở khóc dở cười sao có cảm giác như mình sắp đi ra trận vậy đó nhưng loại cảm giác được bảo bọc này đúng là thật thích

"Ninh Thịnh bọn anh là của em ,cho nên bọn anh có thể bảo vệ em như cái cách mà em bảo vệ bọn anh vậy!" Thần Dực nghiêm túc nói

Ninh Thịnh nhìn bọn họ một lúc rồi gật đầu, kêu bốn người vào lái xe đi, thêm một lát là đến nhà cô rồi đậu xe ở đây không tốt, nói xong cô liền đi về nhà trước

Đi vài chục bước là đã đến nhà, nhìn cánh cổng mở toang, trong nhà đã sáng đèn, cô liền bước vào bên trong, mở cửa ra nhìn bên trong phòng đã có hai người ngồi, trong trí nhớ liền lờ mờ nhận ra hai người này là ai, là cha mẹ của thân thể này

Một cổ cảm xúc không phải của bản thân cô phát ra, đó là một loại cảm giác bi thương nồng đậm, Ninh Thịnh phải hít sâu mấy lần mới khống chế được

Hai người trong nhà phát hiện ra cô, bọn họ tắt tv nhìn cô, Ninh Thịnh phát hiện đừng nói là trong ánh mắt mà đến cả thân thể của bọn họ khi gặp cô cũng viết lên hai chữ "kinh tởm "

Đối với bọn họ đứa con này không nên sinh ra, là sự sỉ nhục, là sự tồn tại không nên có, nó một ngày còn tồn tại là một ngày biểu hiện cho sự nhơ nhuốc trong cuộc đời bọn họ

"Mày vào đây, tao có việc muốn nói! " Mẹ thân thể này tên là Lệ Hoa, bà ta chỉ vào Ninh Thịnh mà nói

"Mày đi đâu giờ này mới về?" bà ta hỏi

"Tôi đi chơi!" Ninh Thịnh vừa thay giày vừa nói, sau đó hắn lấy thêm bốn đôi dép đi trong nhà ra , Lệ Hoa nhìn thấy liền nhíu mày, bà ta nhìn ra phía sau cô liền thấy bốn người con trai bước vào

"Bây giờ mày hay nhỉ, còn dám dắt trai vào nhà !" bà ta khinh thường nói

"Hai người đến đây có gì thì nói, tôi với mấy người không thân đến mức có thể tâm sự " câu này cô nói thật lòng , cô và bọn họ hoàn toàn là người dưng nước lã

"Mày dám ăn nói với tao như vậy!" Lệ Hoa tức giận, bà ta đỏ mặt hét lên với cô

Ninh Thịnh đến ghế ngồi xuống, Thần Túc bọn họ cũng muốn ở đó nhưng vì khi vào nhà Ninh Thịnh đã căn dặn bọn họ xuống nhà bếp ngồi nên bốn người đều nghe theo ra phía sau

Cha của Ninh Thịnh tên là Ninh Bình, ông nhìn bọn họ nhưng cũng không nói gì, phải nói đúng ra từ lúc cô vào nhà đến hiện tại ông ta không hề nói gì, không phải ông ta không nói mà là ông ta đối với con gái mình ghét bỏ đến mức không muốn nói lời nào

Ông ta là người làm ăn, khi biết tin vợ mình có con ông ta rất vui mừng, nhưng khi sinh ra đứa trẻ quái thai như cô khiến ông rất tức giận và đều tức giận hơn nữa là vợ ông vì sinh khó mà khó có thể mang thai lần nữa, bọn họ vì đều này mà rất khổ sở, nếu như ông biết sinh đứa con này ra sẽ trở thành như vậy thì ngay từ lúc đầu phát hiện ra sự tồn tại của nó ông cũng không để nó lại

Bây giờ bạn bè ông trong vòng làm ăn đều ẩn ý nói ông không thể có con, bọn họ đều biết ông có đứa con gái nhưng khi sinh ra đã chết vì bệnh tật, ông ta thà mang tiếng không thể có con chứ không muốn nhận đứa con này về nhà, nhưng bây giờ thì khác

"Bọn tao có chuyện muốn nói mày biết!"

"Ừ!" Ninh Thịnh lãnh đạm trả lời.

"Sau này bọn tao sẽ không gửi tiền cho mày nữa, đây là số tiền cuối cùng bọn tao cho mày, có thể đủ dùng đến khi mày học xong cấp 3, còn mày có học đại học hay không đó là việc của mày!" bà ta đưa một tấm chi phiếu để xuống bàn

Ninh Thịnh nhìn nhìn con số trên đó, có chút muốn cười

"Căn nhà này là của tôi!"

"Mày yên tâm bọn tao sẽ không lấy lại!" bà cũng không muốn ở trong căn nhà của đứa quái thai này, rất xui xẻo

"Lí do!" Ninh Thịnh điềm tĩnh hỏi một câu

Ninh Bình im lặng nhìn cô, đứa con này hiện tại đối với bọn họ rất lạnh nhạt, không như những lúc gặp nhau nó luôn dùng ánh mắt van xin mà nhìn bọn họ, nhưng bây giờ, ông ta lắc đầu ,ông ta cần gì quan tâm đến suy nghĩ của nó chứ

"Bọn tao đã có con trai, sau này bọn tao phải lo cho con bọn tao, không thể lo cho mày được nên sau này đừng có đi tìm bọn tao!"

Ninh Thịnh nhìn bà ta rồi cười khẩy hỏi

"Đó là con của người tình thứ mấy của ông ta?"

Nghe cô hỏi cả hai người ngẩn người ra rồi liền có chút tức giận, bà ta đứng vậy quát vào mặt cô

"Mày nói gì đó hả ?"

"Tôi nói sai sao ?!"

"Mày...mày..."

"Nếu không còn việc gì nữa thì các người về đi, à mà đúng rồi, bà nhớ thương con trai bà nhiều vào nhé!" cô còn nhấn mạnh chữ con trai bà

Lệ Hoa tức tối vừa định chửi đã bị chồng bà ta lôi đi, vết nhơ của bà bị chính đứa con gái này nói ra khiến bà rất khó chịu

"Đồ quái vật!" khi ra khỏi nhà bà ta không quên nói lại câu nói lúc nào cũng nói khi gặp Ninh Thịnh

Cảm xúc cuồn cuộn dâng lên khi nghe câu nói này, sự tức giận không kìm chế được cũng bộc phát, Ninh Thịnh cầm lấy một cây gậy đáng bóng liền đập phá đồ xung quanh

Khi bên ngoài phát ra âm thanh rơi vỡ, bọn nước người Thần Túc liền chạy ra, nhìn thấy Ninh Thịnh đứng trong sự hỗn loạn bọn họ liền tiến lại

"Đừng đến đây!" Ninh Thịnh dơ tay ngăn bọn họ lại, lúc này cô không muốn đến gần bọn họ, cô sợ mình sẽ làm bọn họ bị thương, Ninh Thịnh đi đến ngồi vào ghế cả người chôn vào hai đầu gối, thân thể chìm trong sự bi thương

__________

16h ngày 29/9 mình up chương mới nha