Chương 46 : Tạm biệt...

Ninh Thịnh sau khi cười xong, cô cứ như vậy nằm trên ghế, không suy nghĩ bất cứ điều gì, đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, cứ như vậy mà gắng gượng trôi qua một đêm

Sáng sớm báo thức trên điện thoại vang lên, Ninh Thịnh ngồi dậy đi vào bếp tự nấu cho mình một gói mì ăn liền sau đó lên phòng tắm rửa thay quần áo đi học, đến lớp cô vẫn như vậy, ngồi vào bàn học của mình, đọc sách nghe giảng, vị trí bên cạnh cùng xung quanh luôn trống trải, cô giáo chủ nhiệm có nói với lớp những bạn học kia có thể xin nghỉ trong kỳ học này , chỉ tham gia những buổi thi quan trọng mà thôi

Một tuần trôi qua Ninh Thịnh vẫn như vậy, đều đặn đi học sinh hoạt không hề thay đổi, nhưng chỉ có cô biết bản thân mình nhớ họ đến chừng nào, nhớ đến đau lòng

Điện thoại chưa từng vang lên một cuộc gọi nào trong một tuần này, cô cũng không thể gọi được cho bọn họ, nổi nhớ trong dằn vặt này khiến Ninh Thịnh gần như suy sụp đến nơi

Hôm nay là chủ nhật Ninh Thịnh đi xe đến bệnh viện, cô biết được nơi mà Bạch Liên đang điều trị, là bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, đứng dưới lầu, Ninh Thịnh đem điện thoại gọi cho Thần Túc, cô muốn hỏi phòng bệnh của họ hoặc bất quá cô chỉ muốn gặp hắn một chút, nhưng điện thoại lại không kết nối được

Ninh Thịnh đi vào bên trong hỏi y tá trực phòng bệnh của Bạch Liên, sau khi biết được số phòng cô đi vào thang máy lên tầng

Vì là khu vip nên xung quanh tương đối yên tĩnh, Ninh Thịnh bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra

Bên trong cô nhìn thấy Thần Túc, Nguyễn Luân cùng Nghiêm Khang đang dỗ dành Bạch Liên uống nước, từng cử chỉ của bọn họ khiến Ninh Thịnh cảm thấy vô cùng xa lạ, cứ như là một người khác vậy, bọn họ khi ở bên cạnh cô không hề như vậy

Khi cô đi đến gần thì Nghiêm Khang phát hiện ra, hắn chạy đến hỏi :"Sao em lại đến đây?"

Ninh Thịnh nhìn ra trong mắt hắn sự lo lắng, cô nhìn hắn đang nhìn qua Bạch Liên, hai người kia cũng rất ngạc nhiên gì sự xuất hiện của cô, nhưng bọn họ không hề có một chút vui vẻ nào, trên mặt đều toát lên vẻ kháng cự

Bỗng nhiên người trên giường hét toáng lên chỉ tay vào cô :"Cô máu cút ra ngoài ,mau cút đi, cô không được phép ở đây...aaaaaa...aaa...!" Bạch Liên hét lớn tay ôm lấy đầu dẫy sụa, Nguyễn Luân cùng với Thần Túc liền ôm cô ta vào lòng mà trấn an, miệng luôn dỗ dành :"Bạch Liên ngoan không có việc gì, ngoan nào!"

Hai tay cô bị Nghiêm Khang siết lấy, cô nhìn hắn, nhưng hắn bây giờ chỉ đang lo lắng mà nhìn về phía Bạch Liên, thân thể Ninh Thịnh căng cứng ở đó, theo từng tiếng la hét của Bạch Liên, ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng mang theo sự trách cứ, cứ như thể sự hiện diện của cô ở đây là không đúng là một việc sai lầm

"Aaa...mau cút khỏi đây, đồ xấu xa..đi chết đi..cô đi chết đi!" cô ta gào lên nhào qua như muốn xé xát Ninh Thịnh, ly nước trên tay cô ta ném trúng ngay đầu cô, rơi xuống dưới chân vỡ nát

Đầu phát ra trận đau in ỏi, nước chảy từ trên đầu chảy xuống, làm mờ cả mắt, máu từ chỗ bị trúng kia hòa lẫn với nước làm ướt cả một bên mặt, Ninh Thịnh vẫn như không biết gì cứ đứng đó nhìn ánh mắt của bọn họ

Sự việc xảy ra quá nhanh đến khi định thần lại thì đã như vậy rồi, Nghiêm Khang nhìn máu trên mặt cô mà run rẩy, lấy khăn nhanh chóng lau máu đi, dùng một tay đè nơi đó lại, hắn nhìn cô rồi nhìn qua Bạch Liên vẫn đang trong trạng thái điên loạn ánh mắt như van xin mà nói :"Ninh Thịnh em ra ngoài đi được không, đợi một lát cô ấy ngủ bọn anh sẽ ra gặp em, được không, em ra ngoài đi!"

"Đúng vậy Ninh Thịnh em ra ngoài đi, em ở đây cô ấy không thích, sẽ tự làm đau mình!" Thần Túc ôm lấy Bạch Liên trong lòng, nhàn nhạt nói với cô

Nguyễn Luân đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không hề đặt lên người cô, Ninh Thịnh nghiêng đầu khó hiểu há miệng khô khốc khó khăn nói :"Mấy anh đang nói gì vậy?"

Cô cười lên ,nụ cười vẫn tươi như vậy, cô đưa tay vuốt mắt Nghiêm Khang nhẹ nhàng nói :"Em đến thăm các anh, mọi người không nhớ em sao?"

"Anh..." Nghiêm Khang nhìn cô nhưng chưa để hắn nói hết thì Bạch Liên trên giường lại phát điên lần nữa, lần này hai người kia hoàn toàn không thể chế trụ nổi, Nghiêm Khang buôn tay cô ra chạy đến ôm cô ta lại, giọng nói có chút khó chịu mà quát lên :"Em mau ra ngoài đi, có em ở đây cô ấy sẽ bị kích động, không phải em đã nói sẽ chờ sao, sao khi cô ấy hết bệnh bọn anh sẽ đến tìm em!"

Ninh Thịnh lúc này như máy móc được lập trình sẵn mà trả lời :"Được!"

Cô bước đi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại cho bọn họ, âm thanh hỗn loạn bên trong liền bị cắt đứt, Ninh Thịnh đứng đây nhìn bọn họ qua khung cửa sổ

Bạch Liên có vẻ đã ổn hơn, cô ta được ba người kia ôm đến lòng ngực, một lúc sau liền nở nụ cười, Ninh Thịnh trơ mắt nhìn bọn họ từng người vì cô ta vui vẻ mà đồng ý yêu cầu của cô ta, hôn nhẹ lên trán

"Ninh Thịnh! " Ninh Thịnh đờ người quay qua nhìn về phía gọi tên mình, Thần Dực thấy cô đứng đó, vẫn như vậy không phải là vui vẻ chạy đến mà là một cái nhíu mày

"Sao em lại đến đây..em..em bị thương! " nhìn vết máu trên mặt cùng với trên áo cô hắn liền hoảng hốt chạy đến kiểm tra trên người cô :"em bị sao vậy, ai làm em như vậy, mau mau đi khám bác sĩ! "

Ninh Thịnh nhẹ rút tay ra khỏi tay hắn, há miệng trả lời :"Bạch Liên! "

Thần Dực nghe cô nói ra cái tên thì giật mình, theo phản xạ hắn liền nhìn vào bên trong khi phát hiện ra người bên trong đang ngồi nghĩ ngơi liền thở phào nhẹ nhõm, hắn quay qua hỏi cô :"Sao em lại vào bên trong, tình trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định em!" lời của hắn chưa nói hết đã bị nụ cười của Ninh Thịnh cắt ngang, cô cười rất tươi nhìn qua vô cùng vui vẻ nhưng ánh mắt đau khổ kia không hề nói lên như vậy

Hắn giơ tay ra vừa định chạm vào khuôn mặt cô thì điện thoại reo lên, Thần Dực mở máy ,giọng nói nhẹ nhàng phát ra :"Thần Dực ca ca ,anh về chưa, em muốn ăn trái cây, Bạch Liên đói rồi!"

"Được, em ngoan nhé ,anh sẽ đem về liền!" trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra được

Thần Dực xoay người lúc này hắn nhìn thấy Ninh Thịnh cười càng tươi hơn, sự đau khổ kia cũng đã biến mất cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, Thần Dực nói với cô vài câu hứa hẹn ,nói cô chỉ cần Bạch Liên hết bệnh bọn họ sẽ trở về, rồi quay vào phòng

Tiếng cánh cửa đóng lại thì nụ cười trên khuôn mặt của cô cũng vụt tắt, cô đứng đây nhìn về phía họ, bọn họ dường như đã bị ngăn cách bởi một bức tường, bên trong đó bọn họ chính là nhân vật chính của quyển sách này, còn cô chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn xem, cho dù có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào bước qua được bức tường kia để có thể kéo bọn họ về bên cạnh mình

Thì ra những thứ trước kia cô nghĩ đã thuộc về mình cũng chỉ là ảo tưởng, bọn họ ngay từ đầu đã không phải là người của cùng một thế giới rồi, vậy thì tại sao lại phát cưỡng ép để thuộc về nhau, nhân vật chính đương nhiên phải xứng đôi với nhân vậy chính rồi, Ninh Thịnh cười lên một tiếng, liền quay đầu bước đi, bỏ lại khung cảnh vô cùng vui vẻ phía sau lưng kia

Tạm biệt!