Chương 1: Thế giới naruto

Từ trong cơn choáng váng tỉnh dậy, cô còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, ý thức cô dần khôi phục nên cảm nhận thấy tóc mình đang bị nắm chặt, mà còn đang quỳ trên mặt đất, phía trước cô không xa là bốn đứa nhóc quay quanh đánh một cậu bé tóc vàng mắt xanh, hai bên má có mấy sợ râu mèo, cậu bé tóc vàng đó mặc kệ mình bị đánh thế nào, cũng cố gắng bò tới trước hướng về phía cô, giọng nói yếu ớt :"các người đánh tôi như thế nào cũng được, không được động vào em gái tôi."

"Mày càng không cho, tao càng muốn động." Bé trai đang nắm tóc cô siết mạnh, cô nhăn mặt "đau quá" nước mắt sinh lý vì đau nên lăn dài hai bên má, cô cắn răng tức giận vùng vẫy đứng dậy, giơ chân đá vào giữa hai chân thằng nhóc đang nắm tóc mình, bé trai đau đớn hét lớn buông lỏng tay, đám nhóc xung quanh còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng xông lên trước, giơ chân đá vào bụng thằng nhóc đang dẫm chân trên người Naruto.

Ba đứa nhóc còn lại cũng hồi thần, nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô đều hoảng sợ, hét lớn :"aa... quái vật nó muốn gϊếŧ người."

Cô muốn xông lên đánh ba đứa nhóc miệng tiện còn lại, thì một anbu xuất hiện lạnh nhạt nói :"không được đánh người."

Cô nhíu mày tức giận nhìn anbu đứng trước mặt, đây chắc chắn là người được ngài Đệ Tam phái đến giám sát Naruto, cô tức giận đến hốc mắt đỏ hoe cắn răng.

Người anbu này rõ ràng đã có mặt ở đây, mà lại để đám nhóc đó ức hϊếp cô và Naruto, khi cô phản kháng thì lại đi ra ngăn cản, đây là có ý gì phân biệt đối xử sao, bọn họ có biết làm vậy với một đứa trẻ là tàn nhẫn như thế nào không.

Cô dụi khoé mắt cúi đầu đi lại gần tiểu Naruto đỡ người dậy bỏ đi, nhìn Naruto khắp người đều là vết thương, cô thấy đau lòng nhẹ giọng hỏi :"Naruto nhà chúng ta ở đâu vậy."

Theo sự chỉ dẫn của Naruto, rốt cuộc cũng về đến nhà, bầu trời bên ngoài đã tối mịt, đỡ Naruto ngồi xuống giường cô lục lọi trong nhà tìm bông băng và thuốc sát trùng, nhưng lại không có, quay người lại nhìn Naruto nói :"Naruto, nhà chúng ta không có thuốc trị vết thương sao."

Naruto lắc đầu nhìn người trước mặt nở nụ cười tươi rối nói :"himawari em đừng lo mấy cái vết thương này nó sẽ tự lành lại thôi."

"Không đau sao." Naruto lắc đầu nói không đau đã quen rồi, cô nhìn đứa bé chỉ mới 3-4t lại đang cố gắng mỉm cười an ủi mình nói bản thân không đau đã quen rồi, cô đi đến gần Naruto ngồi quỳ xuống, ôm lấy hông vùi mặt vào lòng Naruto khóc nức nở.

Đứa bé này còn nhỏ như vậy lại nói đã quen với đau đớn, sao có thể chứ, rốt cuộc đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu vết thương rồi, trẻ con bình thường cho dù chỉ là một vết sướt da nho nhỏ đã khóc ầm lên rồi, sao họ có thể đối xử với Naruto như thế, chỉ vì trong người của Naruto có Cửu vĩ sao.

Naruto luống cuống nhìn người đang khóc nức nở trong lòng, vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng cô :"Em đau ở đâu sao, là tóc có phải không để anh thổi thổi, sẽ không đau nữa."

Cô dụi mặt vào lòng Naruto lau nước mắt, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đang thổi trên tóc mình, hít hít mũi ngước đầu lên nói :"hum.. không đau nữa, Naruto mau ngủ đi như vậy vết thương mới mau lành được."

Naruto gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, cô đứng dậy nhìn căn nhà bừa bộn nhíu mày, sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, mở tủ đựng đồ ăn ra xem, bên trong có rất nhiều ramen và sữa tươi, cô nghiêng đầu đây chắc là trợ cấp của những đứa trẻ mồ côi mỗi tháng đây, à phải có tiền nữa chứ, cô đến gần tủ đầu giường mở ra, tiền đúng là đặt ở đây, cô giật giật khoé miệng sao tiền lại để bừa thế này không sợ bị trộm sao, đống lại ngăn tủ ngáp một cái, leo lên giường nằm cạnh Naruto, hết cách rồi cái nhà nhỏ xíu này chỉ có một cái giường.

Nằm trên giường mơ màng buồn ngủ, cô đột nhiên thanh tỉnh lại ngồi dậy chạy vào nhà tắm, múc một thau nước lấy khăn nún ướt, nhẹ tay lau đi những bụi bẩn bám trên vết thương trên người Naruto để tránh bị nhiễm trùng, rồi quăng khăn vào lại thau nước cô leo lên giường ngủ, buồn ngủ quá rồi, còn món nợ ngày hôm nay cô nhất định phải đòi lại.