Quyển 1- chương 1: khởi nguồn

Máu không ngừng tuông chảyNhưng đó không phải là máu của tôi

Mưa cũng bắt đầu rơi trên thân thể cô gái ấy

Đúng vậy,ngày hôm đó cô gái ấy đã chết trước mặt tôi

Mưa không ngừng rơi khiến vết máu phai mờ, những hạt mưa rơi trên thân thể khiến thân thể cô ấy ướt đẫm,lạnh toát,tôi sớm nhận ra cô ấy chẳng còn hơi thở

Người qua đường tò mò,rồi tiếng còi rú của xe cảnh sát đã làm phai mờ đi tiếng mưa

Nhanh chóng như con mưa đi ngang qua vậy ,trên đường chỉ còn lại vệt máu đã quánh lại đặc sánh, không thể chảy đi đâu được

Chứng kiến toàn bộ sự việc ,tôi sớm biết mình đã không quay về với cuộc sống bình thường nữa rồi.

Tôi nhìn xuống đất và bất giác nhặt cuốn sổ ghi chú ướt đẫm máu lên

Cuốn sổ chẳng còn nguyên vẹn nữa ,bởi những vệt máu và cả cơn mưa đã làm ướt cuốn sổ,cũng như phai mờ chữ trong đó và phai mờ cả tên cô ấy được ghi trên nhãn dán

Cơ thể tôi bất giác cử động ,tôi đã nhét cuốn sổ ấy vào chiếc balo mà tôi đang mang

Không biết vì sao nhưng trong lòng tôi đầy sự hoang mang vì không hiểu sao mình lại làm vậy,vì...tò mò chăng?

Không hiểu sao , nhưng tâm trạng tôi đang thấy buồn bã và hối tiếc về cái chết của một cô gái mà mình không quen.

"Dùng 1 nửa sinh mệnh nhà ngươi...."

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Trên bầu trời tối om lại xuất hiện 1 bóng người mặc áo choàng trắng sáng chói, nhưng kì lạ là xung quanh đây vẫn còn rất nhiều người qua lại nhưng tại sao không một ai lại để ý đến cái thứ đang bay trên trời kia.

Hắn ta trông như 1 bộ xương khô đang trùm 1 tấm vải trắng , nói chính xác hơn,nhìn hắn trông giống......THẦN CHẾT.

Thân thể tôi co rúm vì sợ hãi

"Người có muốn cứu cô gái ấy không?"

Tôi ngay lập tức trả lời:

"có"

"vậy người có muốn dùng một nửa sinh mạng của mình để cứu lấy cô gái đó không"

Hắn nói và nhìn tôi chăm chú đến đáng sợ .Tôi bất giác run sợ, cảm giác như tôi không thể từ chối , tôi đã trả lời một cách cứng rắn:

"tôi muốn cứu cô ấy ,nên hãy dùng sinh mạng của tôi ra sao cũng được"

Tuy tôi sợ muốn vãi ra quần nhưng không thể biểu lộ ra ngoài được bởi vì tôi là 1 người đàn ông.

Sau đó hắn đột nhiên biến mất cũng huyền bí như cái cách mà hắn xuất hiện.

Về phần tôi, tôi cứ ngỡ như đây là đây là giấc mơ .Tôi mang trong mình tâm trạng bối rối.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì , tôi lập tức chạy thẳng về nhà ,mở cửa phòng ,nhảy lên giường và nghĩ ngợi về những điều đã xảy ra vào ngày hôm nay.

***

"Em không có chút ký ức nào."

"Cậu đã trải qua một đêm nóng bỏng với bạn gái đến mức không còn chút ký ức nào? Chính vì thế nên cậu mới là lưu manh đấy"

" Em không hề có bạn gáiiiii,xin hãy nghiêm túc lắng nghe em, em thực sự không có chút ký ức nào hết."

Thứ Hai.....

không, nhầm rồi. Hôm nay là thứ ba.

.....Rõ ràng rằng trong ký ức của tôi,đây là ngày đầu tiên tôi đến trường trong tuần này,tôi tuyệt đối không nhầm.

Tôi trong mình đầy hoang mang.Nhưng hiện giờ tôi đang ở trong phòng y tế của trường phổ thông mà tôi đang học và đang nói chuyện với nhân viên y tế của trường. Những thông tin khác về ngày hôm qua thì rất là mơ hồ....

END Chap 1