Chương 1: Hối hận

Lưu Ý: Những chương trước khi anh công trọng sinh đều dùng ngôi kể thứ nhất nhé mọi người!

- ------*****-----

Xung quanh đây thật ảm đạm, mùi thuốc sát trùng cứ xộc thẳng vào mũi tôi. Những ổng thở được gắn ở khoan mũi cũng khiến tôi không thấy khó chịu nữa. Tiếng người khóc thương bên tai làm tôi tỉnh táo hơn một chút.

Đôi mắt nhắm hờ nhìn xung quanh, chút ý thức cuối cùng làm cho tôi muốn níu kéo ở thực tại này.... Tôi muốn nhìn rõ mọi thứ trước khi bản thân ra đi.

Tất cả mọi thứ đối với tôi đều sắp thành hư vô.

Tiếng người khóc nấc vẫn vang bên tai, tôi quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Dùng cánh tay chỉ còn chút da bọc xương đang cắm ống tiêm truyền nước sờ mặt em. Yếu ớt nói.

" Em.... Tại sao lại khóc?"

Người kia vừa thấy tôi động đậy thì nhanh chóng nắm lấy tay tôi, cuồng cuồng nói.

" Vương Hoán, anh sẽ không chết đúng không? Làm ơn...xin anh làm ơn đừng đi mà?"

Tôi nhìn em thật lâu, hình ảnh mờ ảo bỗng nhiên dần hiện rõ ra. Tôi thấy trên mặt em tràn đầy vẻ bi thương thống khổ. Nhìn em như vậy, cảm giác hối hận cứ dâng lên trong lòng.

Tôi thì thào, hướng em mà nói.

" An Nhu, thành thật xin lỗi vì thời gian trước đối xử không tốt với em. Là anh có lỗi"

An Nhu lắc đầu phủ nhận, em nói trong tiếng nấc nghẹn của chính bản thân mình.

" Không! Anh không có lỗi, Vương Hoán... Anh đừng xin lỗi, chỉ cần anh khỏe mạnh. Sau này chúng ta làm lại từ đầu cũng được. Em cùng anh chịu khổ, anh đừng chết có được không? Làm thế nào đây? Làm thế nào để anh không chết đây?"

Nhìn em khẩn khoản cầu xin thần chết đừng mang tôi đi mà nước mắt tôi khẽ rơi. Vương Hoán tôi tự cười cho chính bản thân mình.

Một nam nhân mới vừa tròn hai mươi chín tuổi như tôi tại sao phải nằm hấp hối trên giường. Là bị tai nạn? Hay bị bệnh giai đoạn cuối?

Tôi tự hỏi, rồi cũng tự trả lời bản thân mình một cách tự giễu.

Vương Hoán tôi cả đời này làm cái gì cũng sai. Đến cả việc chọn yêu một người toàn tâm toàn ý cũng sai nốt.

Ba năm trước, cha mẹ vì không muốn tôi cưới Hoại Thư cho nên đã sắp xếp một cuộc hôn nhân khác. An Nhu chính là người được chọn.

Một cậu nhóc từ thôn quê mới lên, người ngợm đen nhẻm còn chưa trải sự đời đã bị tôi gán mác phá hoại hạnh phúc của người khác.

Tôi hận em lúc đó, vì người em ham tiền tài nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ban đầu tôi phản kháng quyết liệt, nhưng cuối cùng....dưới sự chèn ép của cha mẹ mà tôi và An Nhu thành đôi.

Cuộc sống của em qua chuỗi ngày kết hôn chính là địa ngục. Tôi biết em thích tôi, bản thân lại cố tình đưa Hoại Thư về nhà. Chăm sóc y thật tốt, cùng y dâʍ ɭσạи trước mặt em.

Nhiều đêm, em ở nhà vẫn đợi tôi về. Nhưng bản thân lại cùng Hoại Thư vui vẻ ngủ ngon. Chẳng cần biết em ở nhà đã ăn cơm chưa, bực tức thì mang An Nhu ra xả giận. Vui vẻ thì lại tìm đến Hoại Thư.

Nhưng mà ông trời cũng không đối xử bất công với ai bao giờ. Làm việc ác ất có quả báo.

Tôi tin tưởng Hoại Thư, để y làm trời làm đất. Cuối cùng...y bán đứng tôi, làʍ t̠ìиɦ nhân của công ty đối thủ. Làm cho công ty của Vương Hoán này thuộc về người khác. Sau đó y cao chạy xa bay, để lại tôi cùng với căn bệnh HIV do y lây nhiễm.

Mất tất cả, Vương Hoán tôi như kẻ điên lao vào rượu chè. Chẳng mấy chốc, lại mất thêm ung thư dạ dày. Cuộc đời tôi chỉ sau ba tháng phát bệnh cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết.

Những ngày cuối đời ở bệnh viện, tôi tưởng chừng chẳng còn ai đối tốt với mình... Vậy mà An Nhu lại xuất hiện, ngày đêm chăm sóc tôi tử tế.

Em lúc nào cũng vậy, khóc lóc khi tôi yếu ớt nguy kịch. Vui vẻ khi tôi có thể tỉnh táo được một chút. Dường như đối với em, tôi chính là duy nhất.

Em đối với tôi thật tốt, khiến tôi cảm động rồi yêu em... Nhưng mà, có lẽ giờ đây đã quá muộn.

Bàn tay gầy guộc của tôi vẫn đặt trên má em, hơi ấm của An Nhu truyền vào tay tôi, khiến bản thân an tâm hơn phần nào. Tôi cố gắng nói.

" An Nhu, em đừng khóc nữa. Đã đến lúc anh phải đi rồi, thời gian trước anh đối với em không tốt. Sau này hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, số tài sản còn lại cùng căn nhà đủ em sung túc một đời.... Em còn rất trẻ, hứa với tôi. Sau này tìm một người tốt hơn mà yêu thương có được không?"

Tôi hy vọng em hạnh phúc, hy vọng những gì tôi để lại có thể bù đắp lại được lỗi lầm mình đã gây ra cho An Nhu.

Nhưng em từ chối tất cả, một mực gào khóc nói.

"Không! Mấy cái đó em không cần, em chỉ cần anh thôi. Vương Hoán, em đã đi chùa rất nhiều. Bồ tát sẽ nghe lời thỉnh cầu của em mà để anh sống lại. Anh cố gắng có được không?"

Đứa nhỏ ngốc này bao năm chịu tổn thương nhưng tâm hồn lại rất lương thiện. Tôi cảm thấy hơi thở của mình nặng đi... Thời gian cũng đã hết, tôi cố mở to mắt hỏi em.

" Cuối cùng, tại sao em lại thích tôi hả An Nhu?"

Lời nói vừa dứt, tôi chẳng còn ý được gì nữa. Hồn phách tôi bay lên cao, chứng kiến chính bản thân mình đầu đã nghiêng sang một bên ngưng thở.

Em dùng tay mình nắm chặt lấy tay tôi khóc không thành tiếng, tuyệt vọng đến độ níu kéo chút hơi ấm còn lại trên tay tôi mà hưởng thụ.

Bản thân cứ tưởng em sẽ chẳng trả lời câu hỏi kia. Nào ngờ, một lúc sau... An Nhu nhìn xác tôi rồi đáp.

" Vương Hoán, từ lần đầu gặp anh em đã rất yêu thích. Làm vợ anh không dễ dàng gì nhưng đó là do em tình nguyện. Vậy mà tại sao bây giờ anh lại bỏ em? Vương Hoán...tỉnh dậy nói yêu em đi có được không?"

Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy em khóc đến độ dường như sắp ngã gục. Bản thân muốn tiến đến ôm em nhưng lại vô vọng.

Linh hồn tôi gào khóc, đau thương rống lên nhưng em chẳng hay biết.

Hối hận, thật sự hối hận chết mất. Phải làm sao? Phải làm sao để tôi có thể sống lại nói yêu em đây? An Nhu... Có lẽ, tôi hết cơ hội thật rồi có phải không?