Chương 1: Tiêu Long

Anh vốn tên là Trần Bách Thanh, sau khi nhận chỉ thị của cấp trên đến nằm vùng trong tập đoàn buôn bán ma túy, đổi tên thành Tiêu Long. Cái tên Trần Bách Thanh quá nhã nhặn, cũng tránh chữ "Trần" này, nên theo họ mẹ.

Mẹ của anh - Tiêu Nhã - là thanh niên trí thức Thượng Hải, mày dài mắt phượng, vừa đến Vân Nam thì bện tóc đuôi sam đen bóng, sau đó lại cắt tóc ngắn, để tóc mái ngang trán, da rất đẹp, so sánh thế nào thì đúng nhỉ, chắc em từng ăn bánh ga tô rồi chứ, dùng dao cắt giữa cái bánh, chính là màu trắng ở giữa vừa thơm ngọt vừa láng mịn.

Huyện Cẩm Hồng của Tây Song Bản Nạp có một nông trường cách mạng, trồng những mảnh rừng cao su lớn, bà và các thanh niên trí thức khác cùng cắt cao su ở đó. Trên đầu mặt trời chói chang, ai nấy đều bị cháy nắng đen như than củi, mẹ anh thì ngược lại, càng phơi nắng da càng trắng hồng mồ hôi theo lỗ chân lông mịn màng chảy xuống, hình dung thế nào nhỉ, giống như lúc bóc quả vải tươi ứa nước ra?

Được rồi, anh không đủ từ ngữ để diễn đạt!

Lúc đó có rất nhiều nam thanh niên trí thức thích bà, theo đuổi cả ngoài sáng lẫn trong tối, nhưng mẹ anh vẫn bất động như núi.

Cho đến một buổi tối, lúc xem phim ở quảng trường, mấy hôm người bà không khỏe, cứ ho khan, còn tiêu chảy, phải tìm một bụi cây chui vào, đúng lúc gặp được mấy cảnh sát phòng chống ma túy của cục công an đang thi hành nhiệm vụ lùng bắt tội phạm, nghi ngờ bà là đồng bọn của bọn buôn lậu ma túy, không nói gì đã đưa đến cục công an, do đội trưởng đội phòng chống ma túy tự mình ra mặt thẩm vấn, thẩm vấn cả đêm mới phát hiện có lẽ là bắt nhầm người rồi, sáng sớm cán sự nông trường lại tới đưa giấy chứng minh để dẫn người đi, mới biết là nhầm người thật.

Mẹ anh nào đã từng trải qua thẩm vấn, hoảng sợ quá độ dẫn đến bệnh tình nặng hơn, sốt cao không giảm, mê man được người ta cõng đến bệnh viện, chẩn đoán là bị viêm phổi cần phải nằm viện theo dõi.

Trong thời gian này vẫn luôn có người rửa tay, lau mặt, cơm bưng nước rót cho bà, thậm chí nửa đêm phải truyền dịch còn lập tức chạy đi gọi y tá, không hề chậm trễ.

Sau khi bà tỉnh lại mới biết người nhiều ngày chăm sóc mình bên cạnh giường bệnh không ngủ không nghỉ chính là đội trưởng đội phòng chống ma túy.

Đội trưởng tên là Trần Vân Châu, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự, người trong ngành đều biết học viện này thi vào khó khăn đến mức nào, sinh viên tốt nghiệp ra đều được giới cảnh sát tranh nhau muốn nhận về.